Tự nhiên mình thấy buồn, thấy chông chênh quá...
Sáng nay mình đi phỏng vấn ở EY, lần đầu được bước vô tòa nhà Bitexco xịn xò, mọi thứ sang chảnh quá so với mình tưởng tượng. Buổi phỏng vấn diễn ra tầm 30 phút thôi, mình thấy có lẽ mình cũng không phù hợp với công việc này, nên thôi cũng không buồn gì lắm. Coi như một trải nghiệm, phỏng vấn ở Big4 mà, vậy cũng vui rồi.
Về nhà nấu cơm ăn no nê, ngủ một chút dậy, mình nhắn xin sếp cho mình nghỉ buổi chiều hôm nay luôn vì mình thấy buồn quá, không có tâm trạng gì cả, tự nhiên mình thấy buồn vậy thôi à. Cứ thấy lòng chông chênh. Rất lâu rồi mình không gọi cho gia đình, cũng chẳng ai gọi cho mình, thỉnh thoảng có chị dâu gọi cho mình nói chuyện với cháu, và một đứa bạn thân của mình nữa, tụi mình động viên nhau cố gắng, vậy thôi à.
Cuộc sống như một thói quen, đi làm đi học, không thì ở nhà. Thỉnh thoảng mình thấy cô đơn, như lúc này cũng vậy, nhưng mình cũng chả biết làm gì để hết cô đơn, nó như thể là một phần của cuộc sống của mình vậy. Có lúc thấy cuộc sống vô nghĩa quá, chẳng biết sống để làm gì, niềm vui là gì, cứ tự hỏi bao giờ mới ổn định, cuộc sống mới có màu sắc mới mẻ hơn, bao giờ mới trả hết nợ, mới thoải mái một chút.
Nhưng rồi không sao cả, những ngày chông chênh như thế này rồi một lúc nào đó cũng sẽ ổn thôi. Mình cũng không cần ai để khỏa lấp bớt cô đơn. Mình hiểu và chấp nhận điều đó, mỗi ngày mình vẫn đang cố gắng để tốt lên, để giỏi lên một chút.
This too shall pass. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Hôm nay buồn, ngày mai lại vui lên ấy mà.
--------------------
update
Mình nhận được cuộc gọi từ EY báo đã pass qua vòng interview rồi, mình sẽ làm 1 bài test vào thứ 2 tuần sau, ngày 11/7/22 nữa là xong. Mình sẽ cố gắng hết sức. Đi đến đây thì không còn gì hối tiếc nữa rồi.
SG 05/07/2022