Vài tiếng nữa, bạn thân mình lên xe bông về nhà chồng, mà mình thì chẳng về được, thực ra không phải vì mình bận gì lắm đâu, nhưng mà đầu óc mình giờ không đủ ổn để về gặp bạn, để cười rạng rỡ trong ngày trọng đại của bạn, mình xin lỗi. Mình thương bạn lắm, lẽ ra là mình phải có mặt mới đúng. Cô bạn thân thiết từ hồi cấp 2 tới bây giờ, người cưu mang mình những ngày chông chênh, không chổ dựa. Chúc bạn một đời hạnh phúc nhé, mình thương bạn nhiều lắm.
Mình năm nay 26 tuổi 2 tháng, mọi người ở nhà thì kêu mình đã 27 rồi. Mình đang là sinh viên năm cuối, vẫn chông chênh mỗi ngày suy nghĩ kiếm chổ thực tập, mỗi ngày đều luôn áp lực làm sao để có tiền tự lo cho bản thân mà không phải xin gia đình hay mượn bạn bè, luôn tự hỏi bao giờ mình sẽ trả hết nợ cho bạn bè và ba má. Một đoạn đường thật dài để đi đến đây, tự mình vượt qua những nỗi đau, những ngày cô đơn nhiều áp lực, những ngày nhìn quanh chẳng thấy ai để dựa vào dù đôi lúc chỉ là một lời động viên thôi rằng mình không cô đơn đâu, mọi sự cố gắng đều sẽ nhanh thôi rồi sẽ được đền đáp. Mình biết mình là ai, đang ở đâu và phải làm gì trên những chăng đường sắp đến, nhưng mình cũng cần thời gian để mọi thứ được ổn định trong khi mọi người xung quanh luôn nhìn vào cái tuổi 27, khi bạn bè xung quanh đều có con, lấy chồng, có người yêu, có tiền, có abc có xyz.... để so sánh và những cái nhìn dè bỉu và nhiều tổn thương đối với mình. Mình sợ những câu nói khiến mình tổn thương vì mình là một đứa nghĩ nhiều và nhạy cảm quá mức. Mình nhìn thấy sự thất vọng của gia đình, của ba má, nhưng mình cũng chẳng biết làm gì ngoài giả vờ như vô tư để sống tiếp. Mọi thứ rồi sẽ ổn đúng không, rồi nhanh thôi những gì mình cố gắng hôm nay cũng sẽ được đền đáp.
Mình nhớ về khoảng thời gian đó, những ngày mình nghỉ học và ôn thi lại. Mình ở nhờ nhà chú và chịu sự đay nghiến từ bà nội. Có những điều mình vẫn nhớ rất rõ, có những câu nói mà đã 4 năm đi qua mình vẫn không quên được, có những nỗi đau mà mình nghĩ sau này cả đời này mình không quên được. Giờ mình biết bà luôn cố gắng làm mọi cách để mình có thể quay lại bình thường, có thể qua lại với bà như khi xưa, nhưng thực sự mình không làm được. Mình chặn số bà vì sợ bà gọi, những món bà nấu mình đều không muốn ăn, mình chỉ sống đúng trách nhiệm của một đứa cháu, là khi bà mệt không ai chăm sóc thì mình sẽ lên chăm, không thì thôi, mình sẽ không bao giờ ở chung với bà thêm bất cứ 1 ngày nào. Có đôi lúc, nhìn bà hớt hãi sợ mình mất lòng lo vội làm theo ý mình, mình cũng thấy thương bà lắm, mình tự hỏi sao mình tệ quá vậy, điều gì đã làm mọi thứ trở nên tệ tới mức này. Nhiều đêm mình khóc đến sưng mắt khi nghĩ về những điều đã qua, và tự hỏi tại sao những lời cay nghiệt đến thế lại được thốt ra từ bà dành cho mình, dù gì mình cũng là đứa cháu gái duy nhất của bà mà. Nhưng mình vẫn biết ơn bà, vì nhờ ông bà hi sinh thì gia đình mới bớt vất vả, mình mới có được cuộc sống đầy đủ được, nhưng mình cũng đã từng là đứa cháu rất thương ông bà. Thời gian là thứ gì đó mà làm mọi thứ trở nên tàn khốc như vậy nhỉ, nhưng mình phải luôn nhớ là dù gì bà cũng là mẹ của ba, là người sinh ra ba vậy nên cho dù mình bây giờ có không mở lòng, có không muốn gặp nhưng trách nhiệm của một đứa cháu thì vẫn phải hoàn thành. Nhớ nhé.
Mình lại vướng vào chuyện tình cảm rồi đó, dừng lại nhé, phải gác qua một bên thôi. Một đứa nhạy cảm quá mức, hay nghĩ nhiều như mình, rồi sẽ khổ đó. Việc quan trọng bây giờ là tập trung vào những thứ cần làm. Mà chắc gì người ta đã có gì đặc biệt dành cho mình đâu, nên là đừng nghĩ nhiều nha. Người tổn thương sau cùng cũng là mình đó. Ngốc nghếch quá đi.
Đi đến đây đã là một chặng đường rất dài rồi. Bao nhiêu năm cô đơn một mình, mình vẫn vượt qua rồi mà. Mạnh mẽ lên nhé, nếu cuộc đời không thể dựa vào ai thì hãy dựa vào bản thân mình nhé. Không sao hết mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Rồi mình cũng sẽ trả được hết nợ, nào kiếm ra tiền rồi, gánh nặng cơm áo gạo tiền đỡ hơn một chút thì lại thoải mái hơn thôi. Mình biết mình đã nỗ lực đã mạnh mẽ rất nhiều rồi, thì gắng 1 xíu nhé, cũng sắp ổn rồi đó. Tự ôm mình một cái thật chặt nào.
Mọi thứ rồi sẽ qua thôi. This too shall pass...
SG 18/6/2022