- Cuộc sống trôi qua vội vã từng giây , từng phút ngoài kia . Tôi một cậu Sinh viên năm 3 với bao hoài bão , hy vọng , những ý tưởng chưa được thực hiện hóa đang nằm nghĩ về 1 tương lai tốt đẹp trong khi tay cầm smartphone lướt FB , xem review phim .... Tôi cậu thanh niên chưa biết được mùi vị của thứ tình cảm mặn nồng của các bạn trẻ ngoài kia . Một thứ tình cảm yêu thương , niềm nhớ nhung , quan tâm chăm sóc đối với đối phương . Một chút cô đơn khi đêm nào ngủ tôi cũng nghĩ tại sao một người như mình lại không có được điều đấy . Mình đâu có tệ mình tốt bụng biết quan tâm mọi người , mỗi tội hơi ko đẹp trai lắm , ưu điểm cao cao lắm khiến ai gặp cũng xin khúc chân của mình . Chắc nếu cho được đến bây giờ mình thành nấm lùn mất thôi . Cậu thanh niên choai choai thích thể hiện ở cái độ tuổi 20 , thích đi xe đẹp thích bạn bè người thân nhìn mình với ánh mắt của 1 người trưởng thành chứ không phải đứa trẻ . Chính từ cái suy nghĩ nông cạn , ngu ngốc đầy trẻ con vậy tôi đã lên mạng và sau bao thời gian suy nghĩ tôi đã quyết định mua xe không giấy tờ để đi lại . Vì loại xe này có giá thành thấp . Tháng 11 vừa qua tôi đã mua được 1 chiếc xe mang nhãn hiệu Sh 150 đời 2013 với giá 17 triệu đồng . Các bạn nói xem thì 10 triệu thì xe ntn thì với tôi đây là xe ăn trộm , ăn cắp vì khi đi xem xe vào 1 hôm nắng đẹp trời chút se lạnh của mùa đông 2021 . Tôi đã thấy ổ khóa xe đục phá mà thật ảo diệu khi tôi thấy thằng bán cho tôi lắp chìa khóa nào nó cũng mở được xe . Đi trên một chiếc xe Honda tuy là 2013 nhưng còn rất tốt , một cảm nhận là mình đã quá chính xác khi mua chiếc xe này . Về đến nhà tôi mở cốp ra để cất mũ bảo hiểm thì tôi thấy 1 quyển tạp chí có gắn 1 card visit mang tên .... Tôi đã rất đắn đo và quyết định cầm quyển đó lên nhà và gọi cho SDT đó . Lời đầu tiên tôi đã hỏi chị có bị mất xe không . Nhưng câu trả lời của tôi nhận lại là ' không , có chuyện j thế em " . Với cái tính ngây thơ thật thà của mình tôi đáp lại " Dạ , chả là nay em có mua phải 1 cái xe không giấy tờ em thấy quyển tạp chí của công ty chị , nếu chị bị mất thì em giả lại chị ạ , em cũng mất xe một lần nếu có người gọi cho em chuộc lại xe chắc em cũng chuộc nhưng rất tiếc em lại không thể thấy nó 1 lần nào nữa ". Chị đáp " À nhân viên chị vừa mất em nói chuyện thử xem " . Tôi được nói điện thoại với một cô gái khoảng 23 tuổi và hóa ra chiếc xe này đúng là xe của cô . Tôi đã rất vui khi tìm lại được chủ nhân của chiếc xe , một cảm giác thật tuyệt . Tôi biết tôi đã mua xe phạm pháp nhưng lúc ý con tim tôi bảo nếu mày mất xe có người mua phải xe của mày thì giả đi đừng lấy tội người ta lắm . Tôi nói và chia sẻ thành thật với chủ nhận chiếc xe à người ta hẹn tôi mua lại chiếc xe này vào mấy hôm sau . Tôi ( 1 trái tim thương người , mỏng manh ) cũng chả suy nghĩ j nhiều chỉ thấy mình đã làm 1 việc tốt . Tôi có dặn với chị là tôi chỉ mua lại thôi và xin chị đừng để tôi dính dáng đến pháp luật vì tôi biết đây là xe ăn trộm nhưng tôi vẫn mua , em không muốn cứu nhân nhân báo oán đâu. Ngày tôi gặp người ta đã đến một buổi chiều nhẹ nhàng không nắng cạnh nhà tôi thì tôi mang xe ra cho chị . Cái nhìn đầu tiên là 1 cô gái đứng với 1 anh shiper tôi còn nghĩ đấy là người yêu của chị ý . Đột nhiên các anh công an từ đâu phi ra như một cơn gió chụp lấy tôi và mời tôi ngồi trên chiếc xe 12 chỗ ấm cúng . Tôi đã nhìn vào ánh mắt của cô gái ấy và nói " em không ngờ chị là con người như vậy "