Bắt đầu từ một buổi sáng thứ sáu nào đó mà tôi cũng không nhớ. Vì thứ sáu là hôm tôi học thể dục cùng cậu - ngày duy nhất trong tuần, và cũng trong trọn vẹn 1 tiếng. Khi thầy kêu cậu phát cầu cho các bạn con gái đánh. Cậu đánh cầu lông rất giỏi. Ban đầu tôi chẳng có ấn tượng gì về cậu. Nhưng sau lần cậu phát cầu cho tôi ấy, hình như có gì đó khác khác nhen nhóm trong tôi. Thứ gì đó lờ mờ chẳng rõ. Tôi không nhớ bắt đầu để ý cậu chính xác là khi nào, nhưng cậu đã trở thành hình ảnh mà mắt tôi cứ dán lấy mỗi khi có tiết thể dục. Tôi rất thích ngắm nhìn cậu đánh cầu. Thật giỏi.
Có lẽ tối cứ hay kiếm tìm bóng lưng của cậu, nhìn cậu nhiều quá nên hình như cậu cũng biết tôi nhìn trộm cậu thì phải. Nhưng rất ít lần mắt chúng ta chạm nhau mà. Hoặc là cậu biết mà cũng chẳng thèm để ý nữa.
Tôi nhớ lần thi giữa kì, lúc đó tôi đang loạn lên tìm thẻ sinh viên trong túi áo khoác, cậu đi qua nhìn tôi một cái rồi cười. Nụ cười ấy làm tôi nhớ mãi. Vì lúc đó cậu đã nhìn tôi mà.
Sưu tầm
Tôi bắt đầu tìm hiểu xem vậy có phải là thích hay không. Mà sao trong lòng tôi lúc nào cũng có hình ảnh của cậu vậy. Có phải cậu quá đẹp trai rồi không. Đến nỗi tôi chẳng thể quên được?
Thầy bắt đầu kêu cậu phát cầu cho bên con gái nhiều hơn. Cũng là lúc tôi biết được cảm xúc của trái tim mình. Tôi bắt đầu sợ. Vì tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Tôi đã tìm tài khoản facebook của cậu. Không có thông tin gì nhiều vì bài đăng gần đây của cậu không ở chế độ public. Thỉnh thoảng lại ra vào mà thực ra đã nhìn tới chán rồi cơ mà.
Tôi nhớ tên cậu về cậu là người duy nhất được 10 điểm giữa kì môn cầu lông. Cái tên làm tôi nhớ mãi. Tôi còn tìm ra được cả Instagram của cậu nữa. Nhưng đương nhiên là tôi sẽ chẳng làm gì cả.
Tôi có đọc được, thích một ai đó thì khi nhìn thấy người đó trái tim bạn sẽ đập rộn ràng. Tôi nghĩ tim mình không đập chệch nhịp tí nào cả, nhưng khi cậu phát cầu cho tôi, cả người tôi đã rất run. Toàn đánh ra ngoài cả. Cậu nhìn những quả cầu bị đánh ra ngoài rồi cười mỉm và chẳng nói gì. Sao cậu không nói gì? Cậu đã nhắc nhở các bạn nữ khác cơ mà? Nếu cậu nói gì đó chắc tôi sẽ vui lắm. Và sẽ lại mơ mộng tiếp.
Tôi nhận ra mình không nên như vậy nữa. Tôi lại vào facebook của cậu. Đọc comment của bạn cậu, và lúc đó tôi mới biết cậu đã có người yêu. Thật hài hước khi lúc đó là cuối kì rồi. Một đứa stalker như tôi mà không chịu biết cậu đã có người yêu rồi. Thế mà tôi vẫn mơ mộng thôi. Hi vọng linh tinh. Thật là không đáng làm một stalker nữa.
Tôi không dám nhìn cậu quá nhiều nữa. Thế là tôi chuyển sang nhìn giày của cậu. :)))
Mỗi sáng sớm thứ sáu tự hỏi đôi giày vàng đâu rồi. Mắt cứ dõi theo từng chuyển động của cậu. Bây giờ thì nhìn lén thôi tôi cũng không dám nữa. Tôi không thể cho phép bản thân mình lấn sâu thêm nữa.
Ngày thi cuối kì đến. Tên tôi và tên cậu nằm sát nhau. Lúc nhìn bảng điểm để kì tôi đã nhìn lên dòng tên của cậu. Hóa ra cậu học lớp đó. Những lúc về tôi nghĩ mình thật ngu khi chưa nhìn mã số sinh viên của cậu. Có thể tìm thấy thời khóa biểu của cậu rồi còn có thể nhìn cậu tiếp nữa. Nhưng không thể nữa rồi. Nếu thấy tôi bám đuổi đến mức ấy chắc cậu cũng ngạc nhiên đấy nhỉ. Nhưng tôi sẽ không dõi theo cậu nữa đâu.
Tôi và cậu được gọi lên liền một lúc. Tôi và cậu đứng cạnh nhau. Tôi lại run lên hệt như lần trước. Trái tim yếu ớt thật. Tôi chỉ dám nhìn thẳng. Tôi lo lắng lắm.
Cái này mình viết lúc hồi lâu lắm rồi khi thích 1 bạn lúc đang học đại học. 
Nhớ lại thấy tình yêu cute ghê á.