Vì sao mình tập Violin?
Vì nó khó.
Trước mình có chơi Harmonica, rồi táy máy với Piano. Cảm nhận chung là, có vẻ chưa thử thách lắm.
Harmonica thì dễ rồi. Chỉ cần biết nốt nhạc, và có thời gian. Tách. Xong. Vài ngày là tập được một bài đi lòe gái.
Harmonica dạy mình 2 điều lớn. Thứ nhất, nhạc lý. Thứ hai, mình có thể chơi nhạc. Wao, mình có-thể-chơi-nhạc. Wao. Một thằng sinh viên kỹ thuật, một năm học 5 môn hóa, 3 môn toán, 4 môn học lại. Hơ, mình có thể chơi nhạc. Hơ hơ.
Piano, để chơi được ở mức cơ bản, thì khó hơn Harmonica.
Mình tốn khoảng hơn 100 giờ. 30 giờ đầu để luyện dùng được cả 2 tay một lúc. Mấy chục giờ sau là để nhảy từ bài này sang bài khác, mà không thấy hứng thú đặc biệt với cây đàn.
Piano dạy mình hai điều lớn nhất: thả lỏng và cảm âm.
Thả lỏng. Khi chơi đàn, toàn thân thả lỏng, ngón tay thả lỏng. Lực ấn đàn đến từ trọng lực của ngón tay, hoặc bàn tay, hoặc cẳng tay, hoặc toàn cơ thể, truyền xuống phím đàn. Ồ, về điều thả lỏng này, nó giống cảm giác thả lỏng khi tập boxing, nên nếu bạn nào từng tập võ nghiêm túc, thì tập đàn, sẽ dễ cảm nhận hơn.
Cảm âm thì dễ hiểu rồi. Nghe nốt nhạc nhiều thì tai sẽ thích nghi, tiến hóa từ tai trâu thành tai bò. Vậy thôi.
Rồi mình chuyển qua tập Violin với một cô giáo ở Đà Nẵng. Và như đã ráo ở ngay trên đầu, nó khó. Vì sao?
Vì Violin có quá nhiều yếu tố "lỏng", biến động, flexible. Nghĩa là, cả Harmonica và Piano giống nhau ở một điểm: note có vị trí rõ ràng, cứ thổi, bấm vào, là ra. Violin, vị trí note cũng tương đối rõ ràng, nhưng bấm, kéo, thì ngang phè phè. Cùng một cây đàn, cùng một vỹ, cô giáo kéo nghe đúng là cô giáo, mình kéo thì nghe đúng là kỹ sư, ngang phè phè. vì sao?
Vì để có một note ngân lên tử tế, cần bấm đúng chỗ, cần kéo vỹ với tốc độ phù hợp với lực ấn vỹ, mà lực ấn vỹ thì cần thay đổi theo lúc đấy đang dùng đầu vỹ hay cuống vỹ. Tóm lại, Violin thì không ăn xổi được.
Nhật ký tuần 1
Bây giờ, sau nhiều năm bỏ ngỏ, một đêm, mình đã mơ thấy mình đang tập đàn. Có lẽ đó là mong mỏi mà mình đã cố dồn nén, giấu nó đi, để lo toan việc khác. Nó chui vào giấc mơ, trốn trong đó. Nên giờ mình lôi nó ra. Mình đi tập lại.
Hôm nay, tuần 1, buổi X, mình tập bài "Long, Long ago" trong quyển Suzuki 1.
Bài này, tuy sách không ghi rõ ràng, nhưng khi tập, mình cảm nhận bài có 2 mục đích lớn mà người tập cần làm quen:
Một, luyện ngón tay trái: Làm sao để khi ngón 3 nhấp nhả, ngón 1 vẫn phải bám trụ và giữ vững trên đàn.
Hai, luyện lực của tay bow (Force): Bắt đầu làm quen và kiểm soát các sắc thái lực từ mạnh đến nhẹ: f (forte), mf (mezzo-forte), mp (mezzo-piano), và p (piano).
Khó khăn:
Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế thì tay cầm bow của mình bị mỏi nhừ chỉ sau mỗi phiên tập kéo dài vỏn vẹn... 3 phút. Hơ. Đôi tay tập tạ, chống đẩy, đấm nhau, gõ phím của mình, mà cầm cái thanh vỹ 60 gram lại mỏi. Hơ.
Điều mình nhận ra (Khoảnh khắc "Aha!"):
Mình phát hiện ra một sự thật về việc ngón tay bow thả lỏng theo chuyển động của vỹ.
Trước đây, khi xem video trên mạng, mình thấy ngón tay giữ vỹ của người ta cứ lên lên xuống xuống rất uyển chuyển. Mình cứ nghĩ là họ chủ động di chuyển các ngón tay để tạo độ mềm mại cho tiếng vỹ. Nhưng hóa ra không phải! Ngón tay di chuyển một cách bị động.
Tức là, ngay tại khoảnh khắc vỹ đổi hướng chuyển động, các ngón tay sẽ hoạt động y hệt như một chiếc "giảm xóc" để triệt tiêu lực giật.
Và dĩ nhiên, vì bàn tay mình bao lâu nay chỉ xóc cái khác, chứ chưa xóc vỹ bao giờ, nên giảm xóc không được tốt lắm. Quả nhãn tiền là: đầu vỹ cứ ngoáy tít thò lò mỗi khi vỹ chuyển hướng. 😅
Sự học còn xa. Hẹn gặp lại.

Âm nhạc
/am-nhac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất


