Nhật Ký học Violin - Violin cũng hơi giống Đấm nhau và Bắn súng
Tiến trình violin của mình đang đi tới bài Etude của Suzuki Book 1, mình nhận ra có bản thân có 2 điểm yếu. Nói nghe thì dễ, nhưng sửa thì khó lè.
- Thứ nhất: mình bị vô thức nín thở khi chơi những đoạn khó.
- Thứ hai: các ngón tay trái khi bấm dây đàn, thường bấm thừa lực.
Giờ, mổ xẻ từng phần nào.

1. Nín thở

Mình không rõ mọi người có bị như vậy không. Nhưng mình, cứ khi nào cực kỳ tập trung, não phải chạy full CPU, thì y như rằng, nhịp thở bị bỏ quên. Mình thở chậm lại, nông, không dùng cơ bụng, chỉ thở bằng nửa trên của phổi. Đấy là nếu may mắn có thở. Còn thường là nín thở luôn.
Ngay tại lúc này đây, khi ngồi lạch cạch gõ những dòng này, chữ nghĩa tuôn ra, thì nhịp thở tắt lại. Mình đang phải chủ ý ép bản thân vừa thở sâu, đều, vừa gõ chữ.
Khi thử nghiệm với đàn, thì có một quan sát như sau.
Mỗi khi duy trì được nhịp thở đều, tay vỹ sẽ mềm hơn rất nhiều, và tay trái cũng bớt cứng. Cảm giác như, nước chảy ấy mọi người. Không phải tiếng đàn như nước chảy đâu. Tiếng thì vẫn như kèn đám ma thôi, tởm lắm. Nhưng đầu ngón tay phải, thì sẽ cảm được sức nặng, và chuyển động của vỹ, còn ngón tay trái thì cảm được độ rung của dây đàn. Ảo lắm.
Nhưng nhọc là, đời nỏ như mơ, sự thở đều này, nó không vô thức. Mình phải tập trung, phải nghĩ về việc thở, thì nó mới xảy ra. Tức là phải san bớt bandwidth của CPU cho việc thở đúng cách. Nói theo kiểu mấy thằng engineer quèn, là tăng overhead.
Trải nghiệm này giống hồi đi học đấm nhau. Mỗi lần nín thở, cơ thể tự động gồng lên, rồi nó cứ cứng cứng kiểu quái gì ấy. Rồi tốc độ phản xạ cũng tụt thảm theo. À, không phải tụt, mà là biến mất.
Trong trường hợp các bạn chưa đi đấm nhau bao giờ, thì tiện mình khai sáng cho luôn. Khi có thằng khác đấm ý, thì mắt các chế chả nhìn thấy cú đấm đâu.
Nhớ cảnh trong phim Spiderman, thằng bạn high school lao đến đấm Peter sau khi bố ấy được buff dopamin nhện không? Trong cảnh đấy, cha nội nhìn thấy cú đấm, lia mắt theo từng centimet của tay thằng đang đấm.
Mình nói thật, có cứt. Khi bị đấm ý, thì thường là, ít ra là mình, không hề nhìn thấy cú đấm đấy. Cơ thể mình tự phản xạ, thế thôi. Mình chỉ "cảm thấy" cú đấm, rồi ngay sát-na sau cái cảm thấy đấy, thì cơ thể đã phản xạ xong rồi. Hết. Và cái phản xạ này chỉ xảy ra nếu người thở đều, thả lỏng. Hết phần khai sáng.
Quay trở lại với violin. Việc học thở với violin khó hơn với đấm nhau. Vì khi đấm nhau, thì anh em mình còn được thằng kia nó vả cho, nó feedback tận tình, từng phát một. Còn khi kéo đàn thì chả có ai vả cho. Buồn.

2. Lực bấm ngón tay

Lỗi thứ hai: Dùng quá nhiều lực để nhấn dây đàn.
Cái nết này từ đâu ra? Nói kiểu triết ní, thì, I don't know what I don't know. Khi nhìn thầy thị phạm, hay ngó các violinist trên YouTube, mình chỉ thấy người ta ấn phím xuống. Chấm hết. Mình không hề có khái niệm họ phân bổ lực thế nào: ấn cả 4 ngón hay chỉ 1 ngón? Mím răng mím lợi ấn xuống hết cỡ hay chỉ đặt nhẹ? Khóa chặt tay để giữ nốt hay thả lỏng để cảm nhận dây? Chịu. Mắt trần gian chỉ thấy tay các thầy chạm vào dây đàn. Hết.
Mãi gần đây, mình mới được khai sáng nhờ một video hay một bài viết nào ấy. Người ta bảo là, muốn bấm nốt nào thì chỉ phát lực ở đúng ngón tay bấm nốt đó thôi. Các ngón khác chỉ tựa nhẹ trên dây đàn, không bấm ăn theo, cũng không gồng cứng.
Tiếp nữa, lực bấm xuất phát từ đâu? Không phải từ lực bóp của cả bàn tay, mà là từ các cơ bắp ở gốc ngón tay. Phải phân biệt rất rõ hai nguồn phát lực này.
- Nếu dùng sức mạnh của toàn bộ bàn tay trái, ta sẽ vô tình kéo theo cả ngón cái cũng bấm theo, tạo ra chuyển động "bóp cổ" cần đàn.
- Ngược lại, nếu động cơ phát lực chỉ nằm ở gốc ngón tay, thì phần còn lại của tay trái sẽ được thả lỏng hoàn toàn.
Và lực bấm, nên là bao nhiêu? Chắc chắn không phải là nghiến răng nghiến lợi rồi. Họ bảo "vừa phải". Nhưng thế nào là "vừa phải"? Chịu. Kể mà có cái cảm biến đo lực gắn ở tay thì ngon. Nhưng tiếc là đéo có.
Theo cảm nhận của mình, và đoán nữa, lực vừa phải là lực giúp dây vẫn rung đúng nốt, và đầu ngón tay cảm nhận được sự rung động đó.
Mỗi lần làm được vụ này, cảm giác khá hay. Nếu bấm chết cứng, đầu ngón tay sẽ trơ ra, chẳng cảm nhận được gì, chán. Còn nếu bấm vừa đủ lực, thì mình cảm được dây nó rung. Kiểu nó đang sống ý, chứ không chỉ là cái dây rung.
Mình đoán là, các bài tập Tonalization của quyển Suzuki, yêu cầu học sinh thử nghiệm lực bấm dây, tốc độ kéo vĩ, các kiểu các kiểu, chính là để rèn ra cái cảm nhận "đàn đang sống" này. (Triết ní.)

3. Tách rời chuyển động của từng ngón tay

Hơ, lý thuyết là thế, thực hành mới khó. Khó ở chỗ nào?
Đầu tiên, việc vận lực ở 1 ngón tay mà bắt các ngón khác thả lỏng, là một đòi hỏi cực kỳ trái khoáy. Nó ngược với cách cơ bắp vận hành. Hoặc ít ra là ngược với cách cơ thể của mình vận hành.
Hồi trước, khi học bắn súng ngắn. À, giải thích chút. Trước mình có đeo tất xanh mấy năm, chỉ không chạy Grab với làm thợ điện thôi. Tự hào là, khi tất mình còn màu xanh, thì khi thi bắn súng, bao nhiêu viên đạn, chỉ có duy nhất 1 viên cướp cò, còn chưa viên nào mình bắn trượt. Hê hê.
Khai sáng tiếp về việc bắn súng. Khi ngắm bắn, để bắn chuẩn, trúng bia, và đạn chụm vào nhau cỡ một lòng bàn tay, càng chụm thì càng được tính là bắn siêu, thì việc ngắm bắn, chỉ quan trọng cỡ 1 nửa, thậm chí thấp hơn thôi. Ngạc nhiên không? Thậm chí trong đơn vị, có chị vừa bị loạn thị, vừa bị cận thị, vẫn đi thi đấu, và đoạt giải.
Độ quan trọng còn lại, đến từ việc kiểm soát cơ thể. Ở đây mình tập trung nói về bàn tay với ngón tay thôi, vì nó gần với violin. Bắn súng, khi sắp khai hỏa, ngón tay cò phải thả lỏng, rồi từ từ siết vào cò (nhớ nhé, là siết chứ không phải bóp). Lúc này, có hai điều ngón tay cò phải cảm nhận được, là chuyển động siết, và thứ 2, là khấc của cò.
Cò súng, thông thường có 2 khấc. Một là khấc rất nhẹ, là khi kim hỏa bắt đầu được đẩy ra sau. Lúc bóp, sẽ cảm nhận thấy, cò đang chuyển động về sau, thì đột nhiên, nhảy khấc một cái, rất, rất, rất nhẹ. Nếu tay các bố vận lực như gỗ như đá, thì không cảm nhận được cái vị trí này đâu. Khấc thứ 2 thì khỏi nói, chính là lúc kim hỏa đập vào viên đạn, súng nổ.
Ngón tay cò, chuyển động đúng, là khi ta cứ siết, cảm nhận được khấc 1, và tiếp tục siết, rồi súng nổ bất chợt. Ờ, nổ bất chợt ấy, chứ khổng phải là các bố nghĩ trong đầu, nổ đi, nổ đi đâu.
Tiếp tới, trong khi ngón cò đang siết, thì toàn bộ 4 ngón còn lại và lòng bàn tay, phải báng súng lại, nhưng mà vẫn phải lỏng.
Nghe nghịch lý nhờ: khóa chặt, mà lại còn lỏng, là kiểu đ** gì?
Nó kiểu như câu "lạt mềm buộc chặt" ấy. Lòng bàn tay siết báng súng bằng một lực vừa đủ. Đủ như nào? Thường sẽ thử nghiệm bằng cách, mình cầm báng súng, và có một người đứng bên cạnh, dùng tay, cầm lấy phần thân trên của súng, kéo lên trên. Nếu súng bị kéo ra khỏi lòng bàn tay, tức là chưa đủ chặt. Nếu súng vẫn ở trong lòng bàn tay, nhưng toàn bộ cánh tay, thân trên, khóa cứng như bê tông, là bị quá chặt. Còn nếu súng cùng toàn bộ cánh tay, chuyển động theo chiều kéo, trục chuyển động là vai. Và, khi chuyển động, đường ngắm vẫn thẳng, như vậy là vừa đủ.
Vì sao việc nắm chặt - lỏng này lại quan trọng?
- Thứ nhất: gồng quá cứng thì thân súng sẽ rung, lệch đường ngắm.
- Thứ hai: khi súng nổ, phản lực giật lùi sẽ được một bàn tay "mềm" hấp thụ, rồi lực giật truyền tiếp qua cánh tay vai, triệt tiêu thêm. Cuối cùng, lực giật truyền đến vai. Lúc này, vai như một trục xoay, giống bản lề cánh cửa ấy. Trục này biến lực giật theo phương ngang, thành chuyển động quay tròn. Nhờ cái quay tròn này, mà form cầm súng được giữ nguyên, đường ngắm không lệch, nên khi khai hỏa viên tiếp theo, chỉ việc siết cò, chứ không phải chỉnh lại đường ngắm.
Ngấm lại thì, việc làm chủ đôi tay khi bắn súng áp lực hơn kéo đàn nhiều. Viên đạn bay đi mang theo sự an toàn của đồng đội. Còn kéo đàn sai, sau lưng mình cùng lắm chỉ là bức tường.
Nghĩ lại thì, việc học bắn súng, học cách tách rời chuyển động của tay cò, 4 ngón còn lại, của cơ bàn tay, cánh tay, khuỷu tay, vai, khó hơn việc bấm phím đàn nhiều. Vì đạn thì không có mắt, còn hàng xóm thì có tai.
Thôi hết lan man súng ống. Cái khó lớn nhất của việc tách rời chuyển động cơ bắp này là nó cần thời gian. Để làm chủ cơ thể – thứ mà tiếng Việt mình gọi là "uyển chuyển", còn hội Tây gọi là "Trí thông minh cơ bắp" (Muscle Memory/Kinesthetic Intelligence) – không thể có trong ngày một ngày hai. Cũng không thể "truyền nội công" được. Phải mài giũa, phải tích lũy.
Cái này, không phải vì não bạn ngu, hoặc bạn ngu, mà vì cơ bắp, nó chưa khôn. Thực ra thì cũng có thể là vì bạn ngu thật. Mình chỉ không muốn làm bạn buồn thôi. Hê hê.

Kết

Go practice. Khỏi trình bày.