Hôm nay phòng trọ tôi chào đón thêm một thành viên viên mới - bạn Danh học cùng khóa với tôi. Không giống tôi nợ môn như chúa chổm, cậu ấy chỉ còn bằng tiếng Anh nữa là có thể thoát khỏi kiếp sinh viên rồi. Nhưng đời không như mơ, Danh xuống Sài Gòn để thi tiếng Anh từ 6 tháng trước nhưng lần nào thi cũng không đủ điểm đạt, lần suýt xoát nhất thì thiếu 0.25 điểm :))
Những người thất bại trong với tôi có 2 dạng: một là người sẵn sàng học hỏi từ thất bại và bước tiếp, dạng thứ hai là những người sợ phải đối diện với thất bại lần nữa. Danh ở dạng thứ 2, sau những lần bị vùi dập bới những đề thi thì cậu đâm nản chí. Cậu mắc kẹt ở Sài Gòn, vùi đâu vào chơi game liên tục ngày này qua tháng nọ.
Với tính cách bao đồng của mình, tôi muốn kéo cậu ra khỏi mớ bòng bong đó, tôi nài nỉ Danh về Đà Lạt cùng học và làm với mình. Tôi ôn lại cho Danh những kiến thức lập trình mà gần như cậu đã quên mất. Giới thiệu cậu ứng tuyển vào một công ty IT và cùng đặt một lịch học tiếng Anh chung với nhau. Không giúp được nhiều nhưng tôi tin là chỉ cần cậu không dừng lại thì nhất định sẽ đến được đích. Và ngoài việc giúp Danh thì tôi cũng đang muốn giúp chính mình, tìm cần một người bạn đồng hành trong giai đoạn mông mung nhất của cuộc đời này. Mong là tháng 11 những mục tiêu của cậu và tôi sẽ không còn ở trên giấy nữa.
Triển thôi nào tháng 11 ơi!