Đó là một tối tôi lượng lờ trên Tinder, thì bỗng va phải chàng trai này. Trẻ hơn tôi, nhưng nom chính chẳn trưởng thành, lại đang ngồi ở một không gian trà đạo, và bio thì kiểu “Nghiêm túc để kết nối và tìm một mối quan hệ phù hợp”. Okay, dứt!
Chỉ thế thôi, và chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau. Chúng tôi nói chuyện khá hợp, cùng nói chuyện về trà, về linh hồn, về sự tỉnh thức… Hmm bạn khá bận rộn, đang làm hai job một lúc và khoảng thời gian rảnh cho bản thân cứ như khe cửa hẹp. Mỗi tối, chúng tôi thường nói chuyện với nhau trong 1-2 tiếng đồng hồ, rồi đúng boong 11h30, bạn đi ngủ.
Cái gì đến cũng phải đến, tôi được mời đi hẹn hò. Sau kha khá những lần thất bại trước, lần này, tôi quyết định phá vỡ vòng lặp, không xuất hiện một cách xuề xòa nữa, mà sẽ là một sự đầu tư thật sự xứng đáng. Dẫu tôi có hỏi ý kiến bộ bài của mình dăm lần bảy lượt thì nó vẫn khuyên tôi bỏ đi mà làm người =)). Kệ đi, tôi vốn lì mà.
Well, để tính sương sương, tôi mất đâu đó gần 1 củ (hoặc hơn) cho buổi hẹn này. Sương sương bao gồm:
- Một bộ áo dài mà tôi đã ngoo ngok nghĩ là mình sẽ hợp mặc để đi hẹn hò (380k) rồi cuối cùng ko mặc.
- Cắt móng tay chân, làm sạch, cắt da (40k)
- Mua một đôi giày hiền hòa để giúp tui cao một xíu (350k)
- Book make up – việc mà đầu tiên tui làm trong đời (350k)
- Mua cho bạn í một chiếc thiệp (4k). Còn lại túi đựng, hộp quà và bản thân quà thì cây nhà lá vườn, không phát sinh chi phí nên tôi không tính vào.
Và tổng ư? Trời ơi 1tr 124k =)))) Quá là dại trai rồi. Nhưng mà bù lại ư? Tôi trông ổn áp và tự tin thấy rõ.
Hmm chúng tôi hẹn nhau ở một tiệm trà đạo. Bạn đến đón, không quên tinh tế nhắc tôi đứng ở một chỗ khác không gần nhà. Rồi gì nữa nhỉ, để tôi chọn món, để tôi đi trước, kéo ghế giúp tui, tự xử như là pha trà, rót nước. Lúc ra về, bạn lấy giày giúp tui, không quên chỉ ghế cho tui ngồi để đi giày. Trên đường về, lúc tui hỏi bạn có hút thuốc không vì thấy hộp thuốc lá trong túi áo, bạn cũng thật thà, nói rằng mình chỉ mới hút gần đây.
Còn tôi, bạn đã nghĩ gì về tôi nhỉ. Chắc cũng ổn đi ha. Tui làm bạn cười cùng nhiều mà =)). Còn lại thì hmm, cũng được, thuận lợi, xuôi chèo mát mái đi. À, tui cũng chu đáo tặng bạn hộp quà là bánh đậu xanh nè, vì bạn hay uống trà. Mà chắc bạn không ăn đâu tại bạn không thích đồ ngọt.
Chúng tui biết nhau hơn một chút chút, bạn biết mẹ tui làm giáo viên, biết tui từng có khoảng thời gian khó khăn khi làm việc ở bệnh viện. Tui biết bạn lạc lõng khi ở cùng gia đình, cũng chật vật tự trưởng thành lớn lên khi mất ba từ nhỏ. Bạn biết tui lên Đà Lạt thế nào, ra đảo làm sao. Tui biết bạn cũng từng phải vượt qua biến cố rất lớn mới có thể trở thành phiên bản điềm tĩnh hiện tại. Tui nghĩ là tụi tui cũng trở nên hiểu nhau hơn một chút xíu.
Nhưng mà trong lúc nói chuyện, tui lỡ chia sẻ về Milo, trong một khoảnh khắc, tui mém rơi nước mắt, khi bạn tính hỏi thêm về ẻm, tui đã hơi thô lỗ, ngắt lời bạn và nói rằng bạn đừng hỏi nữa đc không. Rồi không khí trở nên chùng xuống, tới lúc tui thực sự sắp khóc đến nơi, bạn vừa kịp đánh lạc hướng, đố xem camera của tiệm ở đâu. Tui cũng chợp ngay thời cơ, quay đi chỗ khác một chút, thoát khỏi thứ cảm xúc ấy.
Ngồi thêm một chút thì tụi tui ra về. Cũng ổn, trọn vẹn không thiếu không thừa.
Về nhà, tui xin lỗi bạn vì sự thô lỗ lúc nãy. Bạn bảo bạn chẳng nhớ gì cả, hãy yên tâm. Rồi chúng tui kết thúc cuộc nhắn tin ở đó. Hồi tối, tui hỏi bộ bài bạn nghĩ gì về tui, lá bài không đẹp lắm (không bất ngờ =)) ).
Sáng nay dậy, bình tâm hơn chút, tui lại hỏi bộ bài.
Nó ra 7 ly (những sự lựa chọn, mơ hồ), vua gậy (hành động) và 6 ly ngược (hoài niệm, mắc kẹt trong quá khứ). Well, trong lòng bạn hẳn là đưa ra sự lựa chọn rồi. Mối tình 5 năm, có phải nói quên là quên và nói bỏ là bỏ đc đâu. Tui tôn trọng bạn. Dẫu đã có một khoảnh khắc, đầu tui bỗng nghĩ tới cảnh một ngày tui nắm tay bạn, giới thiệu với những người mà tui yêu mến ở Đà Lạt, lúc đó chắc tui sẽ tự hào lắm. Nhưng mà ngay lúc này thì tui lại chợt nhận ra là, ồ, mình đã yêu ng ngày quái đâu, và mình chỉ đang muốn có được họ, sở hữu họ mà thôi =)))
Nên thôi, cứ tận hưởng, chẳng nên nghĩ và mong đợi gì đó quá xa xôi. Và thú thật lòng mình, tiếc thì cũng tiếc thật đấy. Nhưng mà cũng thú vị đáy chứ =)). Thêm chút gia vị cho cuộc sống bình an của mình cũng vui mà, đúng hong =)). Với cả tui cũng đã cố gắng và đầu tư hết sức có thể rồi. Nếu không thành, well, khum sao, tui không có gì để đổ lỗi nữa. Chỉ là chúng tui chưa có duyên thôi