Chào các bạn,
Thực sự thì, tôi ghét trường học vì nó là một nơi đầy rẫy luật lệ, nguyên tắc và thủ tục. Nhưng luật lệ có một giá trị nhất định và không phải bao giờ tự do cũng là tốt. Và tôi kể ra như vậy cũng là để bày tỏ hy vọng rằng các bạn sẽ nhìn nhận những nguyên tắc được đặt ra cho lứa tuổi của mình theo một cách khác – nếu có bất mãn với nó. Tôi tin là các bạn đều hiểu rõ ranh giới giữa tự do và luật lệ nên đặt để ở đâu, khi nào nên tuân thủ và khi nào nên phản đối một cách đường hoàng chính trực.
Sự chung đụng cũng là thứ khiến tôi không thích ở trường học. Nhưng sau khoảng 3 tuần đầu, khi dần nhớ tên và gương mặt của các bạn, các bạn làm tôi cảm ơn ghê gớm vì các bạn khá dễ thương và dễ chịu, nhất là tôn trọng tôi. Điều này thực sự rất có ý nghĩa, vì nó tạo ấn tượng tốt với tôi về nghề giáo (vì tôi không đi trợ giảng hay đi dạy ở đâu cả trong suốt thời gian học Đại học). Cảm ơn các bạn về điều đó và cũng hy vọng là các bạn sẽ giữ mãi sự dễ thương của các bạn, dù cho sau này các bạn có ở trong những môi trường đầy ghen ghét và đố kỵ.
Hẳn mối quan hệ thầy trò mà chúng ta đã có khá là mờ nhạt vì các bạn biết quá ít về tôi, và tôi cũng chỉ xuất hiện khi được công việc yêu cầu chứ ít khi có quá nhiều chia sẻ cá nhân hay tình cảm với các bạn. Dù sao thì cách nghĩ của học trò về thầy cô, cũng như của giáo viên về học trò ngày nay cũng khác ngày xưa. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, và với các bạn cũng như tôi, có quá nhiều thứ phải bận tâm hơn là ngồi lại và tỉ tê chuyện cá nhân vặt vãnh.
Sau khi đã ở trong nhiều tập thể con người khác nhau, sau những cuộc gặp gỡ và những lời chia tay, tôi dần cảm thấy việc gắn bó quá nhiều sẽ mang lại gánh nặng tâm lý sau khi tách ra. Vì bữa tiệc nào cũng phải tàn và chúng ta đều chỉ là những cá nhân đơn độc với hành trình của riêng mình. Tôi biết quan điểm này hơi tiêu cực, nhưng đó là cách nghĩ của tôi về cuộc sống.
Mặt khác, tôi là một người có khá tự do và khác xa với hình mẫu quy chuẩn của một nhà giáo về nhiều mặt, nên tôi không muốn các bạn biết quá nhiều về tôi vì sợ rằng các bạn sẽ không còn tôn trọng tôi hay các nguyên tắc đã được đặt ra nữa.
Tôi cảm ơn các bạn vì những điều mà tôi đã nói ở trên.
Cũng mong các bạn thông cảm vì có thể trong 12 tuần qua tôi đã không hẳn làm tròn vai trò của một người thầy giáo trong việc giảng dạy cũng như trong việc chủ nhiệm.
Cũng nhân đây, tôi muốn chúc các bạn có nhiều sức khỏe và đoàn kết với nhau để có một hành trình thật nhiều niềm vui và ý nghĩa.
Tạm biệt.
15.05.17
TUÂN