Nhật ký giáo sinh #5: Karma
Khi trong cảm xúc mãnh liệt, chúng ta có thể đưa ra một quy kết rất vội vã về mọi thứ. Như khi vui, thế giới trước mắt bỗng trở nên...
Khi trong cảm xúc mãnh liệt, chúng ta có thể đưa ra một quy kết rất vội vã về mọi thứ. Như khi vui, thế giới trước mắt bỗng trở nên vô cùng tươi đẹp. Còn khi tức giận, chúng ta có thể đổ lỗi cho bất kỳ điều gì.
Một điều tôi thấy không hài lòng là chúng ta đang bóp méo những tri nhận về thế giới sao cho chúng vừa khít được cái hộp của tri nhận cũ, chúng ta chất những thông tin mới lên chiếc xe bò và lăn nó trên những rãnh của một con đường mòn từ trước để đi đến một cái kết luận mà chúng ta đã quá quen thuộc với nó. Chẳng hạn, khi nói về nguyên nhân của sự phân biệt đối xử dựa trên ngoại hình, có người bạn của tôi, bằng lập luận của riêng anh ấy, hướng vấn đề đến mâu thuẫn chính trị – điều mà trước giờ tôi chả bao giờ ngờ tới, dù tôi biết có rất nhiều người ở ngoài kia, bất cứ chuyện gì cũng có thể cố gắng tìm được nguyên do từ chính trị. Tương tự như vậy, khi nói đến lòng tốt và tâm xấu, nhiều người tôi biết sẽ diễn giải nó bằng góc nhìn của một Con Chiêng Công Giáo hay một Phật Tử. Và chính bản thân tôi cũng không thoát khỏi điều đó khi rất nhiều các cuộc hội thoại của mình, tôi luôn hướng người ta tới bi kịch về sự bất lực của con người trong sự tương đối của kiếp người. Dù cá nhân tôi nghĩ, cách diễn giải vấn đề của tôi có thể thoát ly tạm thời khỏi các ràng buộc về văn hóa hay chính trị hay tôn giáo, nhưng có một sự thật là từ trước đến nay tôi vẫn chỉ dừng mọi phản biện hay suy ngẫm ở cái quy kết của mình – một chiếc hộp của tri nhận cũ. Tôi đang chờ đợi chính mình khám phá ra, hay được khai sáng, để có được một góc nhìn rộng lớn hơn, một điểm nhìn cao cả và bao quát hơn.
Nhưng thôi, hãy nói riêng về những than thở của hôm nay. Hôm nay, sau khi tôi than thở về những mặt trái của hệ thống giáo dục được nghe kể lại, tôi đã được mục sở thị những biểu hiện mơ hồ của nó. Giáo viên hay học sinh đều phải chạy theo điểm số thi đua. Nhưng với giáo viên, cuộc chạy đua đó còn khốc liệt hơn vì đó là công việc mưu sống chứ không còn là một thử nghiệm. Những đua tranh, ganh ghét, đố kỵ… thực hơn và khắc nghiệt hơn.
Khi đang kiểm lỗi trong xấp hồ sơ dày cộm và vô tình chứng kiến được những khắc nghiệt của hệ thống, tôi cảm thấy mơ hồ một bóng ma hiện về. Cách đây khoảng 10 năm trước, chẳng phải tôi và gia đình mình, chỉ vì thành tích cá nhân, đã góp thêm một vệt nhơ nhớp vào cái bức tranh tiêu cực này bằng một cuộc gọi sao?
Ôi, là chính tôi chứ không ai khác! Vậy thì lúc này, chẳng phải những gì mà tôi đang nếm trải chỉ là trả một món nợ từ quá khứ hay sao? E rằng những thứ giằng xé nội tâm này hãy còn là quá nhẹ. Tôi không dám nói là ‘chẳng ai trong chúng ta trong sạch cả’, nhưng tôi cảm thấy, đã đến lúc tự hỏi rằng cái ‘bàn tay vô hình’ đang điều khiển chúng ta liệu có phải là karma, là bóng ma quá khứ của chính mình?


Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất