Mong những ai vô tình đọc được bài này hãy chiếu cố cho những yếu đuối và kém cỏi mà tôi sắp thể hiện ra đây.
“Học sinh trường này dở lắm, một đứa ở trình độ trung bình thậm chí không thể nói được một câu tiếng Anh hoàn chỉnh và đúng ngữ pháp.”
Sau khi nghe lời giới thiệu đầu tiên đó về các em, tôi lại được giao nhiệm vụ thiết kế 1 tiết học project-based learning cho các em – theo đó, kết quả đạt được là các em phải thực hiện một bài thuyết trình bằng tiếng Anh với phương tiện trình chiếu trong thời lượng năm phút. Thật là một cơ hội hãn hữu đúng không?
Để khuếch trương thêm cái tính chất “hãn hữu” của cơ hội đó, một vài thông tin thêm được nói ra như sau:
“Bản chất tiết học này, theo chỉ thị, là học sinh phải làm hết. Giáo viên chỉ được gặp và hướng dẫn đúng 2 tiết: tiết giao đề tài và tiết nghiệm thu.”. Đồng nghĩa với việc tôi – vốn không phải giáo viên phụ trách tiết học này – sẽ đóng vai một ông bụt nào đó xuất hiện một cách thường trực để giúp các cô Tấm trong thời gian từ lúc được giao nhiệm vụ phân loại thóc và đậu cho đến khi buổi lễ hội diễn ra.
“Có một cô giáo, khi nhận được lời khen ngợi của cấp trên vì thành công của tiết học này, đã bày tỏ chân thành là nó quá nhọc sức và đã phải chuẩn bị hết 3 tháng trời. Cấp trên nghe như vậy rất không hài lòng”.
Và tôi chỉ có 3 tuần để thực hiện.
“Thêm một điều nữa là đôi khi mình phải dạy sai. Có những trường hợp cố tình dạy sai, để cho nó nói sai rồi mình mới sửa cho nó. Bị sửa sai nó mới nhớ. Dạy sai cũng là một kỹ năng quan trọng đó”. Wow, từ đâu một giáo sinh có thành tích học tập bết bát như tôi lại được trao gởi một cái cơ hội hãn hữu như thế này nhỉ? Công việc này thậm chí còn không được liệt kê trong quy chế rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.
Không sao. 
Thực sự không sao vì bản kế hoạch của tôi đã được phê duyệt một cách êm mượt.
Và sự êm mượt ấy không kéo dài khi người thiết kế giáo án lại một lần nữa được ưu ái giao nhiệm vụ thực thi nó đồng thời cùng với hai giáo sinh khác nữa. Vì ngay sau lần rehearsal đầu tiên (tôi "được" yêu cầu phải làm như vậy.), thứ tôi nhận được từ peers lẫn mentor (vốn dĩ lẽ ra phải là người thực hiện chính) là những cái lắc đầu, cau mày, làu bàu… Trời ạ, tôi không hiểu. Ý tôi là, nếu có ai ở đây đủ tư cách để trưng ra cái biểu hiện đó, thì người đó phải là tôi chứ?
Tại sao tôi lại nói như vậy?
Hãy nghe lời của mentor tôi nói: “Trời ơi vậy là không được rồi. Powerpoint phải chèn video vào. Khi nói, phải có sự tương thích giữa lời nói và hình ảnh chiếu như là thuyết minh phóng sự vậy. Phát âm sai quá nhiều. Làm sao mà kịp đây? Em phải soạn lấy, rồi làm hết. Chọn ra 1, 2 đứa giỏi nhất lên nói thôi. Cái này cả tổ dự giờ, làm như vậy sao coi được. Mấy nhóm kia cũng không được luôn, em phải làm luôn cho cả mấy nhóm kia. Em đừng ngại gì cả, tại tụi kia hướng dẫn không được, cô sẽ nói tụi nó để em làm.
Tôi bỗng thực sự hoang mang. Vì những gì được trình chiếu trên đây toàn bộ là những gì các em làm dựa trên sự hướng dẫn ban đầu của tôi (vì lúc sau đó tôi chỉ giám sát 1 trong 4 nhóm mà thôi). Ý tôi là tôi hoàn toàn nhận thức được nhiều hơn tất cả những lỗi được nêu ra, nhưng chẳng phải, theo lời nhận xét đó, chúng ta đang đặt ra một tiêu chí quá cao so với năng lực hiện tại của học trò sao? Và việc đắc thụ những kiến thức lẫn kỹ năng cần thiết để đáp ứng cái tiêu chí đó cần nhiều hơn 3 tuần rất nhiều trong khi thời gian gặp mặt lại rất hạn chế. Mặt khác, nếu tôi làm hết cho các em, thì ý nghĩa của cái tiết học này để làm gì nhỉ? Chẳng phải nó chỉ đơn thuần là một vở kịch – như nhiều tiết thao giảng mà tôi từng được biết sao?
Hãy nghe lời của của đồng sự tôi nói: “Tuân muốn làm vậy nhưng mà không thể được đâu. Vì tụi nó rất là dở. Thấy thằng nhóc K. không? Đã dặn bao nhiêu lần là phải đọc chữ island là [aɪs.lən], mà lúc lên nó lại đọc là [ɪ.lend] thì làm sao mà khá nổi. Học sinh trường công lập dở lắm, trường này cũng vậy. Tuân dạy trường quốc tế chưa? Dạy ở trường quốc tế, chỉ cho cái hình thôi nó cũng nói được nguyên một bài. Bởi vậy sau này có dạy cũng đừng dạy trường công. Còn bài này, cô bảo Tuân làm thì Tuân làm lại powerpoint đi, rồi để đó tôi dạy tụi nó thuyết trình.”
Chẳng hiểu sao tôi lại có thể giữ gương mặt của mình không cảm xúc đến khi cô ấy hoàn thành phần nói của mình. Trời ạ. Chính cô ấy cũng là người dạy các em phải đọc culture là [kuː.tʃər]. Và cũng chính cô ấy là người soạn cho các em một bài nói mà trong đó có những câu rất hoành tráng như “SaPa is a quiet mountain town and snowing.” hay là “Walk and bike cycle around the Hoan Kiem Lake in the morning sunrise.” Và giờ này cô ấy đang than vãn là tất cả vấn đề là do mentor quá hão huyền và học trò quá ngu dốt. Những trường hợp như thế này thật đủ sức biện minh cho sự tồn tại của thể chế Cộng Hòa, thậm chí là Độc tài chuyên chế.
Tôi là ai để mà nói với mentor của mình là “Em nghĩ mình nên dẹp vở kịch này đi?” Tôi là ai để mà nói với peers của mình là “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước khi hỏi người khác tại sao một đứa lớp 11 không nói được tiếng Anh, bạn có bao giờ tự hỏi mình tại sao một giáo sinh tiếng Anh năm 4 Đại học lại không viết nổi một câu đúng ngữ pháp?” Và nếu tôi có nói thì tình hình khá hơn chăng?
Những người duy nhất tôi có thể nói là các em. Và tôi muốn nói với các em là “Các em đã làm rất tốt. Nếu hôm nay các em không nói được một câu tiếng Anh hoàn chỉnh, đó không phải là lỗi của các em. Đó là lỗi của chúng tôi, và cả những người đi trước chúng tôi. Các em là những đứa trẻ ngoan. Và K., thầy muốn xin lỗi thay cho cô X., vì lúc em nói cô cứ đứng bên cạnh em bảo là em tệ quá, em tệ quá. Em làm rất tốt. Và thầy hi vọng là các em dù có nhận ra bản chất của các vấn đề trong hệ thống, cũng sẽ cố gắng làm một người tử tế, để những thế hệ sau em được tốt hơn.”
(Nhưng tôi đã không nói gì cả và chỉ làm tiếp thôi)
Thực là một bài viết dài dòng và chẳng có gì rõ ràng. 
Một lần nữa, mong bỏ qua cho sự yếu đuối và kém cỏi của tôi.