Nhật ký giáo sinh #1: Trước đám đông trẻ tuổi
Cách xưng hô trong tiếng Việt là một thứ khiến người ta đau đầu vì bản thân mỗi một danh xưng đã hàm chứa trong nó những nguyên tắc...

Cách xưng hô trong tiếng Việt là một thứ khiến người ta đau đầu vì bản thân mỗi một danh xưng đã hàm chứa trong nó những nguyên tắc hay kì vọng về vai trò và quyền lực của các bên trong một mối quan hệ. Bạn tôi bảo rằng, với người lạ mà tuổi tác không chênh lệch quá xa, tôi nên chủ động xưng hô theo cách mà tôi lớn tuổi hơn họ, vì như vậy sẽ giúp tôi có ưu thế quyền lực. Điều này ngược hoàn toàn với những gì tôi thể hiện trước đây. Với người lớn tuổi hơn hoặc bằng tuổi mình, tôi có thể thể hiện quan điểm một cách rất thoải mái. Và vì thế tôi thích tự xưng là em gọi người ta bằng anh chị, hoặc xưng là mình và gọi người ta là bạn. Nhưng trưởng thành là một điều khó tránh khỏi. Khi được gọi là anh, tôi cảm thấy bối rối vì được gán cho một quyền lực và một địa vị hoàn toàn xa lạ. Tôi cảm thấy phải có trách nhiệm với cái quyền lực ấy. Tôi cảm thấy phải nói lời đúng, làm điều đúng. Còn bây giờ, trước bốn mươi con người trẻ tuổi gọi tôi bằng tiếng “thầy”, tôi không biết mình phải thể hiện như thế nào vì tôi không chỉ được trao quyền lực mà được trao gửi một kì vọng là sẽ định hướng họ đến những điều đúng đắn và tốt đẹp.
Tôi đã làm gì để có được thứ quyền lực này? Tôi đâu có là một điều gì đáng kể giữa cõi đời này để mà trở thành một khung tham chiếu? Hơn thế nữa, một kẻ đã đi qua cả tốt lẫn xấu, thành kiến lẫn tin tưởng, và không còn có thể tin vào bất cứ thứ gì ngoại trừ tin vào mỗi khoảnh khắc mình đang trải qua, thì làm sao tôi có thể dạy những đứa trẻ này tin tưởng được chứ? Làm sao một con người tự do như tôi có thể buộc chúng tuân thủ vào luật lệ?
Giữa bốn mươi con người khác nhau về xuất thân, di truyền và môi trường sống, tôi còn cảm thấy sức nặng của từng hành vi cử chỉ và lời nói của mình. Chẳng hạn nếu mở lời nói về một điều gì đó, thì điều đó sẽ là điều gì? Kỷ luật, điểm số, trang phục, bạn bè hay phim ảnh, âm nhạc, quê quán, gia đình,… Là những thứ tôi quan tâm, những thứ một vài người trong số họ quan tâm, hay là những thứ gắn kết chúng tôi lại với nhau – những thứ mà giữa hỗn độn các thông tin mới tiếp nhận, tôi chưa thể nào bình tĩnh và sáng suốt được? Và liệu tôi có được quyền khái quát hóa hay phân loại họ và đối xử với từng nhóm phân loại một cách phổ quát nhất mà lờ đi sự khác biệt?
Nhưng trước những tờ giấy trắng chưa được viết này, nếu tôi không cung cấp một cứ liệu tham khảo thì làm sao những đứa trẻ này có thể viết lên được điều gì chứ? Giữa các khái niệm mới mẻ, nếu tôi không diễn giải bằng một cách hiểu mang đầy tính cá nhân, thì làm sao có thể tồn tại những sự tri nhận đầu tiên về thế giới khách quan ở chúng? Tôi cảm thấy mình là một chỉ huy gà mờ của một con tàu chiến đang trong đêm tối của trận mạc, và những người lính của tôi đang nhìn tôi với ánh mắt tin cậy, trông chờ ở tôi một lời chỉ dẫn để đưa họ đến ánh sáng. Và dẫu biết rằng mỗi một chỉ thị của mình đều hàm chứa khả năng hối tiếc, nhưng tôi vẫn phải ra lệnh bằng một giọng dõng dạc nhất và đanh thép nhất. Và ngay cả khi tôi đang mông lung, tôi cũng phải thể hiện cho họ thấy là tôi là một tảng đá vững vàng, một mỏ neo nơi họ có thể bấu víu vào.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
