Không nghi ngờ gì nữa, tôi thích Thúy. Cực kỳ cực kỳ thích!
Biết nói thế nào nhỉ? Mặc dù mình với Thúy đùa nhau cả ngày, nhưng tôi không thể nào biết cô có thích mình hay không, biết đâu cô chỉ coi tôi chỉ như một người bạn, hơi thân một chút thôi.
“Chia tay chỉ cần một người đồng ý, nhưng ở bên nhau lại cần 2 người đồng lòng mới được.” Một cuốn truyện tôi đọc đã viết như thế.
Thời gian ấy, ngày nào tôi cũng đến lớp với tinh thần “mỗi ngày đi học là một ngày vui”, giống như uống Red bull mỗi ngày vậy, lúc nào cũng “tràn trề sức sống”! Vừa tới trường, gửi xe xong là tôi lại như gió chạy lên lớp, vứt cặp lên bàn sau đó đi ra đứng hành lang nhìn ra cổng trường cố tìm Thúy trong hàng lớp học sinh đang đi vào trường. Mà không hiểu tại sao dù tôi có cố gắng vận dụng tối đa hiệu suất của 2 con mắt có thêm sự hỗ trợ của 2 cái đít chai gần 10 độ nhưng đa số đều không tìm Thúy, lần nào tôi đang căng mắt ra nhìn ra cổng thì cô đã vỗ vai tôi từ đằng sau. Móa, vào lớp lúc nào vậy, như ma ấy!
“Sao ngày nào cũng đến sớm rồi đứng hành lang ngắm cổng trường thế, tia được bạn nào à?”
“T ra đây hít Oxy với thở ra Cacbonic cho cây cối quang hợp thôi, làm việc có ích đó!” Tôi muốn nói đứng đợi cô lắm mà không nói được đành nói nhảm.
“Ờ có ích gớm...”
“À này m có đi học thêm toán cô Lương không Lương?”.
Lại nói một điều hay ho là tôi trùng tên với cô chủ nhiệm của mình, không biết có phải vì thế mà cô rất quý tôi không, ít ra tôi cảm thấy thế, dù tôi ít nói gần nhất lớp suốt từ lớp 6 đến giờ. Mà tôi cũng rất quý cô, nên tất nhiên là tôi sẽ đi học cô rồi.
“Chắc có, m có học không? Hình như học ở trường luôn đấy.” Tôi hỏi lại, tràn trề hi vọng câu trả lời có để có thêm thời gian bên cạnh cô.
“Có học chứ, t chưa tìm được chỗ học thêm bên ngoài nên học cô luôn.” Như tôi mong muốn luôn!
“Tuyệt, mỗi ngày lại có thêm thời gian trêu m rồi.” Tôi cười ha hả.
“Sắp thi cấp 3 rồi, mệt chết. Mà m định học trường nào thế?”
“T muốn học Cầu Giấy cho gần nhà, t lười đi xa lắm. M thì sao? Có định đăng ký chuyên chiếc gì không?
“Chắc là Chuyên Ngoại Ngữ nếu t đủ điểm.”
“M học giỏi mà lo gì.”
“...”
Tối hôm đấy cũng là buổi học thêm toán cô Lương đầu tiên của chúng tôi. Tan học chính, vì phải đợi cô đi đón con rồi mới quay lại nên chúng tôi có tận gần 1 giờ đồng hồ rảnh rỗi để ăn tạm hay đi chơi quanh trường 1 chút. Tôi bèn lôi xe đạp ra rủ Thúy đi ăn kem xôi, món ưa thích của tôi, đến nỗi mà bác chủ quán nhìn tôi suốt 3 năm qua cũng quen rồi, tôi chỉ cần vào thôi không cần gọi là bác đã biết tôi ăn gì rồi! Bình thường thì tôi toàn đi ăn với thằng Khang “Bạch Tuyết”, chính nó giới thiệu cho tôi quán này. Hmm, đây là lần đầu tiên tôi rủ Thúy đi ăn riêng, dù mặt dày nhưng tôi cũng thấy hơi ngượng, lần đầu đi chơi với đứa mình thích chắc ai cũng vậy nhỉ? Thế mà vừa vào quán, bác chủ quán đã cho câu làm tôi giật thót:
“Ô thằng này hôm nay dẫn người yêu đi ăn xôi chè của bác cơ à?” 
Lòng tôi hú hét:”Bọn cháu rất giống một couple rồi!”. Khốn kiếp! Giá mà đúng thế thì tốt thật. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì Thúy đã phủ định:
“Không, chúng cháu chỉ là bạn thôi bác.” Tôi cảm thấy như bị đấm vào mặt mình vậy. Biết sao, dù gì tôi cũng không dám phủ nhận, hic. Trong lúc ăn tôi lại kể cho Thúy nghe mấy mẩu truyện cười mà tôi chọn lọc ra để kể cho cô mỗi ngày.
Ăn xong, vẫn còn chút thời gian nên tôi đèo Thúy đi lượn quanh trường với hồ Nghĩa Đô hóng mát. Tôi đang chưa biết tiếp tục câu chuyện thế nào thì Thúy đột nhiên cất tiếng ngâm nga bài “Viên đá nhỏ”, bài hát mà cô rất thích, và vì thế nên tôi cũng thích! Tôi cũng không lên tiếng trêu chọc phá hoại không khí mà cứ tiếp tục đạp xe và nghe cô hát. 
Và giây phút ấy, tôi cảm thấy mọi thứ thật yên bình, cứ mong khoảnh khắc ấy trôi qua thật chậm để mình có thể cảm nhận được nhiều hơn, mong con đường dài mãi, để chúng tôi có thể đi với nhau lâu hơn.