Sự thân thiết bất ngờ của bọn tôi không giấu được đám bạn, dù sao cũng công khai “tát nhau” mà! Ít nhất là không qua mắt được mấy thằng bạn thân tôi.
Khang “Bạch Tuyết” là bạn thân nhất của tôi hồi đó. Gọi nó là Bạch Tuyết vì da nó trắng kinh khủng, lại còn môi đỏ như son, chuẩn Snow white rồi! Thằng này có xe đạp riêng nhưng lúc nào đi chơi hay học thêm cũng bắt tôi đến nhà đèo nó đi, tính ra cũng được 2 năm rồi, tận dụng tối đa sự tốt bụng của tôi quá chứ.
“M dạo này hay nói chuyện với Thúy nhỉ?” Trên đường đi về, Bạch Tuyết chợt hỏi.
“Ừm, hình như thế.” 
“Bọn m nói chuyện gì với nhau thế?”
“Chuyện ếu gì cũng nói.”
“Sao lúc trước vẫn ngồi cạnh nhau mà có thấy bọn m nói chuyện gì đâu?” Nó vẫn cố hỏi bằng được.
“Thì trước chưa quen, giờ quen rồi mới nói chứ.”
“Nhưng mà tự nhiên quen à? Xong rồi còn suốt ngày tát yêu nhau nữa, nhìn ngứa cả mắt.”
“Kệ t đi m, lo tìm bạn trai rồi nhờ nó đèo đi cho t bớt khổ.”
“Ếu liên quan nhé. M thích nó rồi đúng không? Anh em với nhau mấy trăm năm nay còn giấu à? Cũng xinh gần bằng bạn gái t rồi đấy, tán đi anh em ủng hộ m.” Khang vẫn tiếp tục lảm nhảm sau lưng tôi.
“Cút!” Tôi đuổi nó xuống xe ở gần nhà nó, rồi quay đầu đi luôn.
Thằng này nghĩ gì thế không biết! Thật vớ vẩn!
Hừm, dưới con mắt của tôi thì Thúy là 1 nữ sinh chăm ngoan, học giỏi cực kỳ, dù mới chuyển vào nhưng rất được mọi người yêu quý. Tóc buộc đuôi ngựa, mặt mũm mĩm, 3 mét bẻ đôi có lẻ, không thể phủ nhận là nhìn rất cute. Dù vậy nhưng tôi cũng không nghĩ là mình thích Thúy.
Giờ ra chơi bây giờ tôi không còn rảnh để tiếp tục công việc đọc truyện yêu thích của mình nữa mà chuyển qua nghề buôn chuyện dạo, nghe Thúy thao thao bất tuyệt về đủ mọi chuyện trong cuộc sống hàng ngày, cách cậu kể truyện một cách đầy hưng phấn làm tôi không bơ đi được.

“Lương, m suốt ngày đọc truyện gì thế?”
“Truyện gì t cũng đọc hết, có muốn đọc không t giới thiệu cho.”
“Không, cuối cấp rồi không lo học đi.”
“Mới học kỳ 1 lo cái gì, cứ chơi đi kỳ sau học còn kịp chán(sau này đến gần lúc thi tôi vẫn chả học hành nghiêm túc gì cả). Học nhiều quá đần người đi đấy. Kể từ bây giờ, mỗi ngày t sẽ kể truyện cười cho m nghe, t nghĩ mình phải cứu rỗi tâm hồn của m khỏi bàn tay của đại ma vương học hành thôi!”
“Nhớ đấy nhé, mỗi ngày phải kể đến lúc t cười không chịu được nữa mới thôi đấy! Mà không được trùng nhau nhé, t mà nghe 1 truyện 2 lần thì không nghe nữa!” Cô trừng mắt với tôi rồi giả bộ nghiêm trọng.
Từ đó, mỗi ngày tôi đều chọn ra vài trong số truyện cười tinh tuyển mình đã đọc, thậm chí còn lên mạng hỏi google sư huynh thêm để kể cho cô, khiến mỗi lần nghe đềuu làm cô cười đau cả bụng.
“Tạm dừng! Đợi t cười xong đã rồi kể tiếp.” Thúy cười nghiêng ngả, cố gắng nói với tôi.
“Không được, truyện cười phải kể ngay mới nóng, lát nữa nguội mất còn gì buồn cười.” Tôi làm ra vẻ nghiêm túc nhắc nhở.
Cô lại bật cười giòn tan, híp cả mắt lại, nụ cười làm tôi ngẩn ngơ. Tôi bất chợt cảm thấy mình muốn ngắm nụ cười ấy nhiều hơn nữa.