Ngoài đường mấy ngày này, thời tiết thì trong lành mà lại không được tận hưởng. Đời buồn 2020. Ngày đi làm thứ 37 kéo dài khoảng 4 tiếng tranh thủ tạt qua văn phòng meet up với sếp.
Trong vòng 12 tháng mình có dấu răng ở 5 công ty (tính cả freelancer, thuê khoán, chính thức và cả chính thức giả vờ các kiểu). À nhân tiện mình năm nay 28 tuổi, đi làm từ năm 3 đại học (đến nay khoảng 6 7 năm đi làm), bảo bình bốc đồng lắm chuyện thích làm việc một mình nhưng lại thích nhậu nhẹt la cà đi chơi đông người. 
Năm ngoái đi Đà Nẵng về mình hứa sẽ đi làm cẩn thận. Đi chơi về 1 tuần sau mình bỏ việc luôn vì sếp đòi "Nộp phạt 3 bài tập dịch sách tiếng Anh về nhà", và nhận lời về lại sư môn làm việc. 
Kể chuyện đi làm ở cái chỗ "bài tập về nhà dịch sách" này cũng là một câu chuyện dài và bực mình nên xin phép được kể ở series những nơi mình đã đặt dấu răng sau.
À mà về lại sư môn cũng không phải là con đường trải đầy hoa hồng nên trong thời gian apply lại mình đi làm tạm ở một chỗ đáng yêu lắm. Start up vừa thoải mái mà vừa trình tự gọn gàng nói chung giống kiểu mình thích. Anh em đồng nghiệp thì văn minh (hơi văn minh quá so với thể loại người như mình), đồ ăn vặt thì vừa sẵn vừa ngon, start up nhưng không nghèo đầy đủ tiện nghi trang thiết bị xịn xò. Nhưng nói chung mình "chó tính nên mình cũng chẳng làm được ở đấy lâu đâu", mình tự nghĩ thế xong cố bằng sống bằng chết apply lại sư môn.
Sư môn là cách mình và các đồng nghiệp của mình ở đấy gọi công ty, vì chắc đây là chỗ duy nhất (ở cái miền Bắc này?) cho mình có cảm giác như một cái trường học cỡ lớn, có kha khá mọi thứ mọi người cần cho hành trang đi làm sau ở bất cứ đâu cũng như ở kha khá ngành nghề. Chắc mình sẽ dành riêng một bài để viết về sư môn, nơi mà mình đi làm từ hồi còn đi học năm ba đại học, và gắn bó cũng khá lâu trước khi lang bạt khắp nơi. Hồi còn dùng wp blog mình gần như tuần nào cũng viết nhật kí những ngày đi làm vui như đi hội ở sư môn a.k.a xí nghiệp. Mình rời sư môn lần thứ 3 cũng là một câu chuyện dài. Đánh dấu ở đây nao rảnh sẽ viết tiếp. Hứa đảm bảo. 
Sau khi rời sư môn mình lạc vào một chỗ buồn cười lắm. Việc ở đấy thì nhàn, sếp trực tiếp của mình đi từ sư môn ra cùng thì cũng stress nhiều cái với sốc văn hóa nên cũng không muốn gắn bó ở đây, thả cho anh em làm task. Mình dốc hết sức làm task của mình cũng chỉ mất 3 tiếng/ ngày là đủ impact. Thời gian còn lại mình chẳng biết làm gì, đành ngủ ở nhà hoặc tranh thủ làm việc ở ngoài. Kết thúc 2 tháng, với đủ mọi thể loại phạt (vì chỗ này nghiêm túc lắm không nhờn nhã như mình) nên mỗi tháng mình nhận được lương bằng hẳn lương hồi mình mới đi làm cộng tác viên ở sư môn. Có khi không bằng vì hồi ở sư môn mình làm OT khiếp phết. Thôi cũng xứng đáng cho những đứa ngáo ngơ như mình thôi. Được cái mình học được mấy điều:
- Gia tăng độ thích ứng môi trường (nạp thêm exp) Chính ra ngoan ngoãn đi làm đúng giờ ăn uống đầy đủ nhiệt tình ngồi ở công ty là mình cứ công làm 3 tiếng ăn lương full thì cũng đủ an nhàn cuộc đời (thất bại) này của mình rồi.
- Chứng kiến sốc văn hóa nó đáng sợ như nào. Mình thì kinh qua khoảng hơn năm trước đấy rồi nên giờ nhảy việc không dễ bị sốc nữa.
Giờ mình lại ở đây, một chỗ mới toe, ngày đi làm thứ 37.
Lâu lắm mới có cảm giác mình là đứa bé tuổi nhất cái chỗ làm, được làm những việc mình có cảm hứng, giống như hồi mới đi làm vậy. Cảm giác mỗi lần xách xe đi về là một lần nhẹ nhõm, vui vẻ, cảm thấy có ích là một cảm giác không phải khi nào cũng có được. Mình sẽ cố gắng tận hưởng nó và làm việc chăm chỉ. Chỗ này thì chưa có câu chuyện gì đặc biệt. Mình sẽ update sau đợt dịch này nếu có.
(Nhớ cái mồm)
Hẹn gặp lại ở ngày làm việc thứ 403. Ít nhất là thế.