Nhật ký đầu đời của “mầm non” Account Intern
Tôi - 21 tuổi - xin được giấu tên, tốt nghiệp loại khá-giỏi tại một trường Đại học cũng xin được giấu tên nốt, chuyên ngành Ngôn ngữ...
Tôi - 21 tuổi - xin được giấu tên, tốt nghiệp loại khá-giỏi tại một trường Đại học cũng xin được giấu tên nốt, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.
Với bảng thành tích học hành nghiêm túc và chạy “show” khá cật lực ở trường, tôi đinh ninh là mình sẽ đủ khả năng sống sót “tàm tạm” trong kỳ thực tập vào năm bốn. Đặc biệt, sau khi tìm hiểu kỹ càng về ngành Marketing - Communication, cũng như lắng nghe kinh nghiệm từ các anh chị Account đi trước, tôi chắc mẩm rằng mình đã tìm thấy được “mặt trời chân lý chói qua tim”, tìm thấy cái gọi là “chân ái” của cuộc đời.
Mà ông bà ta nói quả không bao giờ sai, tuổi trẻ chưa trải sự đời, cái gì tưởng tượng so với thực tế nó cũng khác xa nhau lắm. Một giấc mơ màu hồng luôn tồn tại rất nhiều màu xám. Nhưng bạn biết không, giữa những mảnh xám ấy, tôi lại tìm được ra phiên bản tốt nhất của bản thân mình.
Ngày đầu của mầm non mới nhú
Buổi sáng thứ hai, ngày làm việc đầu tiên trong tuần và cũng là ngày đầu tiên tôi được đặt chân đến với “thế giới Agency”. Cái thế giới mà trong vòng một tháng đổ lại, tôi đã mom mem lân la tất cả các mặt trận từ Facebook đến Web Review để xem xem “bộ mặt” thực sự của Agency nó như thế nào. Và quả thật, sự hứng khởi của tôi càng được tăng vèo vèo khi thấy mọi người trong công ty ai trông cũng rất smart-casual. Gương mặt sáng, ăn mặc hiện đại, mái tóc mỗi người một màu và nhiều vết xăm kỳ thú. Đối với một đứa chân ướt chân ráo, non choẹt và luôn sống trong môi trường “mười người như một” như tôi, thì cái thế giới này thật là hấp dẫn quá.
Mười giờ sáng, tất cả các nhân viên trong văn phòng tấp nập đổ dồn về phòng họp lớn để chuẩn bị cho buổi họp WIP (work-in-process meeting) đầu tuần. Suốt buổi họp đầu tiên, tôi luôn ở trong trạng thái ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết là mọi người đang kiểm tra tiến độ công việc từ tuần trước. Các anh chị nói tiếng Anh như gió, đối đáp với sếp rất nhanh và gãy gọn, tưởng như mọi chuyện đều được lưu trữ cực kỳ chi tiết trong bộ não của họ, chỉ cần ai hỏi là trong vòng ba giây có thể viết luôn một bản trình bày từ A đến Z. Giây phút ấy, với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ, những gì tôi có thể nghĩ là: “Chà, ước gì mình cũng có thể giỏi như vậy ha.”
Sau buổi meeting đầy hào hứng ấy, mọi người nhanh chóng tản ra và quay về làm việc. Nhịp độ nhanh chóng và hối hả khiến tôi lại tiếp tục ngơ ngác tập hai vì bản thân còn chưa biết vị trí mình ở đâu, supervisor của mình là ai. Đứng tần ngần trơ trọi giữa phòng họp một lúc, cuối cùng cũng có một anh Account Executive dẫn tôi về với team Account và sắp xếp chỗ ngồi.
Mở máy lên đung đưa chân vui vẻ, tôi hồi hộp đợi chiếc task đầu tiên đến với mình. Phía bên kia, tôi thấy chị Supervisor đang nghe điện thoại với Client, một tay nghe, một tay chị gõ gõ lên laptop để take note ý kiến từ khách hàng. Cuộc điện thoại cứ thế mà kéo dài gần một tiếng đồng hồ không dứt, nhưng đến khi chị nghe xong thì chị lật đật nhanh chóng xách giỏ đi ra ngoài. Tôi đên cạnh chị hỏi: “Em có thể làm gì phụ chị không ạ?”. Đáp lại câu hỏi của tôi, chị mệt mỏi và lạnh lùng đáp: “Em về chỗ đi, lát chị giao công việc cho em. Trong văn phòng mình chỉ dùng Viber để chat, em không cần qua tận đây. Bây giờ chị ra ngoài gặp khách hàng, em ở lại đi”
Có chút hụt hẫng, tôi lủi thủi quay về chỗ ngồi của mình, vì đã hết một buổi sáng đầu tiên nhưng chưa làm được gì. Thế nhưng, lúc đó tôi không biết rằng, sự trơ trọi và đơn độc ấy sẽ tiếp tục kéo dài trong hàng loạt project, gần như hết một tháng đầu tiên.
Đi tìm chân dung người làm Account
Những ngày đầu ở Agency, mỗi ngày tôi đều nghĩ, ước gì mọi người có thể nở với nhau một nụ cười. Có phải áp lực và mệt mỏi khiến mọi người không còn sức để chào nhau một câu đầu ngày, cười với nhau một cái hay không?
Chị Account Supervisor của tôi là một người rất nghiêm khắc và kỹ tính. Những ngày đầu tiên tôi lúc nào cũng sợ chị, vì sao mà chị lại lạnh lùng như thế. Nhưng dần dà tôi nhận ra, chị cố tình làm như vậy để tôi có thể nhanh chóng trưởng thành, chủ động hơn trong công việc và trở nên giỏi hơn. Chị không bao giờ hướng dẫn tôi ngay từ đầu, dù đôi khi điều đó làm tôi buồn đời chết lên chết xuống, nhưng đúng là phương pháp hiệu quả đó giúp tôi tiến bộ lên từng ngày.
Nhớ những ngày làm Proposal vào lúc 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng, sửa đi sửa lại đến lần thứ mấy tôi chẳng nhớ nữa, dù chị không nói tiếng nào với tôi trong suốt quá trình đó, nhưng hễ tôi nộp bài, là chị sẽ sửa ngay tức khắc. Có những khi 9 giờ sáng hôm sau đến văn phòng, kiểm tra email, tôi thấy bản proposal của mình đã được feedbacks vào 5 giờ sáng ngày hôm đó. Cảm giác giống như, mình mới khổ có tí xíu đã dễ nản, nhưng vẫn còn rất nhiều người cũng đang cặm cụi thầm lặng cố gắng phía sau vậy.
Làm Account, chị dạy tôi phải chỉnh chu và cẩn thận, một đức tính mà một đứa cẩu thả như tôi chẳng có nổi vào thời điểm đó.
Một ngày của tôi thường bắt đầu bằng việc kiểm tra tình trạng các project đang thực hiện, từ check content lên bài các kênh social, đến update report liên tục gửi về từ các phòng ban khác, làm proposal và đi push các team trong nhà. Có vài đầu việc như vậy nhưng hôm nào tôi cũng đầu tắt mặt tối, chỉ là một Account Intern nhỏ nhoi mà mỗi ngày trôi qua gần như chưa hôm nào tôi không phải ôm việc về nhà, lâu lâu còn có những cuộc họp đột xuất kéo dài đến 10 giờ đêm là chuyện hết sức bình thường. Ngồi ở cuộc họp này nhưng lại phải viết meeting recap cho cuộc họp khác, đơn giản vì "20 phút nữa gửi Recap cho chị nha N".
Tôi muốn trích câu nói mà chị Account Director tôi từng học qua nói về thế giới quảng cáo trên BrandsVietnam. "Sau nhiều năm nhìn lại, chị thấy nghề quảng cáo không phải là nghề lấp lóa lung linh như khi mình hình dung ở vị trí người ngoài cuộc; làm công việc Account Management lại càng ảm đạm, thử thách chập chùng. Thế nhưng, chính vì cái xù xì (chỉ khi va chạm mới biết) của nghề Quảng Cáo, chính vì cái hỗn mang, be bét (chỉ khi càn-quét mấy năm mới vỡ lẽ ra) của việc làm Account Management; chị mới thực sự thấy mình may mắn bởi được sống quá-đã. Cảm giác “quá-đã” này, đặc biệt lắm, đó là cảm giác của kẻ sống-sót sau các cuộc trường chinh, ngỡ đôi lúc tưởng đánh mất chính mình trong cái quay cuồng của vòng xoáy công việc.
Nghề Quảng Cáo rất bát-nháo. Mọi thứ đều là vô hình, cảm tính, lúc này lúc khác. “Barem” tiêu chuẩn này kia chỉ để cho có, đến lúc thực thi, hành sự thì chỉ… chúng nó với nhau. Anh làm được tôi cũng làm được. Agency A làm một project $300.000, muốn thì Agency B cũng làm một project nhưng chỉ nửa giá thôi cũng “lời” rồi. Một ngày tôi coi quảng cáo, thấy Client bê thẳng gần như 90% ideas bên mình pitching, xong thuê một Production House bên ngoài làm mà chỉ có thể "cười nhẹ": "Chắc Creative bên mình đau lòng lắm đây".
Đã thế, cái nghề Account Management lại rất lờ-nhờ: Creative còn có idea, có visuals, có works; Producers còn có phim này, clip kia, ekip nọ; Writer còn có câu, có chữ; Account chẳng có gì để “show” cả; đụng “món” nào cũng bị các phòng ban, đồng nghiệp, đối tác,… “xí” hết phần.
Nghe ra thì có vẻ chông gai, đầy ái ngại thế nhưng con đường làm nghề Account Management lại là con đường cho phép chị sống một cuộc đời thoải mái; chị càng hiểu rõ điều này hơn sau khi đã đi một con đường ngắn “ăn với brand Yomost, ngủ với brand Yomost”. Nói đến “một cuộc đời thoải mái” ở đây không có nghĩa rằng: Quảng Cáo là cái nghề cho mình ăn ngon mặc đẹp; Account Management là cái nghề muốn làm gì thì làm. Tất cả không phải để cộp-mác sành điệu class này class kia, “hot job” thời thượng này nọ để “loè” thiên hạ. Với chị, đi đến tận cùng, nó lại là cái nghề “con người” nhất, nó giúp chị hiểu chính mình từ tính tốt đến cả tính xấu. Tôi là ai, quan điểm sống, thái độ sống,.. như thế nào, làm Account Management là nó… lộ ra hết.
Những ngày đầu, khi làm Account Management, chị khăng khăng cái kiểu: Tôi là người có nguyên tắc. Một tuyên ngôn quá ngầu, quá rổn rảng, khiến chị hết sức tự-hào; thêm vào đó là chút “năng khiếu” phản biện nên khó có ai tranh luận với chị mà xong được. Một khi đã tin điều gì thì chị phải sống chết, phải bất chấp để “bảo vệ” điều đó đến cùng. Làm nghề, chị nhận thức rõ kiểu áp-đặt như vậy là một tính xấu. Cái tính hay áp-đặt này khiến chị không bao giờ thấy mình sai. Chị bắt đầu điều chỉnh tính xấu của mình bằng con đường tư duy đa chiều. Và, thế là chị “khai phá” được thêm vế thú vị phía sau: chị là người có nguyên tắc. Nhưng, nếu ai phản đối nguyên tắc của chị thì chị sẽ có những nguyên tắc khác.
Quay lại câu hỏi: Phía sau một người Account là bóng dáng ai? Người Account chỉ có mình với một phiên bản mới của chính mình. Điều duy nhất còn ở lại với nghề, còn đi trên đường làm nghề, còn sống được với nghề chính là niềm cảm hứng “tôi với phiên bản mới của chính mình."
Những kỹ năng học được ở vị trí Account
- Kỹ năng quản trị các mối quan hệ
- Nghệ thuật giao tiếp
- Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý các đầu việc
- Có kiến thức về nhiều lĩnh vực thông qua chia sẻ của client về ngành nghề
- Một điều tưởng như "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" là kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork), song ở agency, đây là một câu chuyện khác.
Các bạn mới ra trường nghĩ là mình có kỹ năng này, tuy nhiên nó sẽ rất khác khi làm việc ở agency – nơi mà khối lượng thông tin ra vào là khổng lồ và chóng mặt. Nếu bạn có kỹ năng làm việc tốt và có thể truyền đạt thông tin rõ ràng, từng bước từ đối tượng này sang đối tượng khác thì nó sẽ là lợi thế lớn của bạn khi làm Account.
Đặc biệt, có một kỹ năng khá hay mà tôi tìm hiểu được, gọi là “kỹ năng gọt bút chì” của người Account. Phát ra ý tưởng sáng tạo là một tài năng của người làm công việc Sáng Tạo (Creative), đánh giá hiệu quả của ý tưởng sáng tạo là một kỹ năng của người làm Quản Trị Khách Hàng (Account Management).
Công việc đánh giá ý tưởng sáng tạo là công việc “gọt bút chì”, đòi hỏi kỹ năng "gọt bút chì". Nói rõ điều đó là để tránh cho người (và tránh cả cho mình) những lúc không kìm được lòng lại ghim gẫy cây bút chì vào sự cứng đầu, thiếu hiểu biết; hoặc thô lỗ giật lấy cây bút chì từ tay Creative để tự mình nguệch ngoạc rồi hả hê "Phải như vậy nè mấy đứa, rồi giờ làm tiếp đi nha."
Idea, suy cho cùng cũng giống như một “lời giải” cho vấn đề đặt ra, cần Creative giải quyết. Lời-giải nói chung và ý tưởng sáng tạo nói riêng cần nhất là tính hiệu-quả. Làm Account, thì phải chuẩn bị sẵn tâm thế không ngại “debate” và “debate” tới cùng với team trong nhà để tìm ra giải pháp cho khách hàng. Đừng để tâm lý “cá mè một lứa”, đặt lợi ích của team trong nhà lên hàng đầu và coi Client là “kẻ đè đầu cưỡi cổ”. Khi người ta trả tiền cho mình để thực hiện dự án, mình cũng cần có thái độ tôn trọng lại với họ. Sự khéo léo trong đối nhân xử thế luôn được coi là khía cạnh sống còn nhất của một người làm Account.
Làm Account, chị dạy tôi một điều tâm đắc nhất. Chúng ta có thể đội nhiều chiếc mũ, nhưng nhất quyết không được mang nhiều bộ mặt. Bởi chỉ có đạo đức, chúng ta mới có danh dự của một người làm nghề.
JobHopin Team
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất