Ngày thứ 07 không có em
Nhật ký của tôi.... Hôm nay anh lại tìm em, anh mong muốn được gặp và trò chuyện cùng em, những giây phút, được nhìn thấy em được cạnh em nó đơn giản và hạnh phúc đến chừng nào, anh biết là em sẽ không muốn nhìn thấy anh, không muốn chạm vào anh, nhưng anh chỉ mong muốn anh phải chịu cảm giác này, cảm giác sự lạnh nhạt từ em, ánh mắt lạnh như băng từ em, nó không còn là sự cố chấp của anh mà anh xuất hiện để thay những lời xin lỗi bằng những hành động, và cũng là điều anh có thể làm được ngay lúc này.... - 2 tháng xa nhau là một khoảng trời đen tối , giới hạn khoảng cách địa lý, sức khỏe của người thân, tài chính, nó làm anh chùng bước nó làm anh nghẹt thở anh muốn chạy thật nhanh để ở gần em để thấu hiểu được nổi cô đơn sự giày vò về thể xác lẫn tinh thần nỗi đau của anh đã gây ra cho em anh thật tình cảm nhận được nỗi đau ấy.. Cuộc sống nó làm anh và em phải chịu những nổi đau, thời gian lấy đi hết những niềm tin, nổi nhớ nhung, cảm giác mong muốn được gặp nhau, và những giây phút run run đôi bàn tay của anh khi được chạm vào tay em, hương vị ngọt ngào khi chạm môi, sự ấm áp từ những cái ôm..... Đến bây giờ nó vẫn còn hiện hữu trong anh... - có lúc anh đã ngưng nghĩ về em, anh dừng tìm em, anh chủ động suy nghĩ về những lời nói của em ( anh quá nghèo, anh quá sỉ diện.....) mà lời nói nó thốt ra từ chính em, từ lời nói từng câu chữ nó làm anh nhục chí giây phút ấy cái tôi của anh nó trổi dậy... Anh phải đành quay lưng rời đi, không phải những cái tôi của anh mà cũng vì thời gian nghĩ trưa của em nó rất ít, em còn công việc vào buổi chiều, sáng nay em vẫn chưa ăn gì mà, anh tự nhận mình không giữ sự tự trọng của bản thân mình, anh thường nge trên podcast về tình yêu về niềm tin về sự tha thứ và cách chữa thành nổi tổn thương và phải sống cho chính mình,rồi tìm lại chính mình, tha thứ, vô vàng cách để mình có thể từ bỏ, gạt hết những cái sai của mình,nó cũng không làm anh bớt nghĩ bớt chủ động tìm em, vì nó không đúng vào thời điểm này , nó chỉ làm anh có động lực để chạy trốn, để gạt bỏ những điều tốt đẹp mà em đã giành cho anh, sự Hy sinh của em nó hiện hữu đến như vậy mà anh lại gạt bỏ thì anh khác gì, khác gì, khác gì, ( chắc là anh không thể xếp vào con người rồi, sẽ trở thành một con người hoang dã) - thật là ngao ngán. - một ngày anh thức dậy, không niềm tin, không niềm vui, không có việc gì để hứng thú, không lướt điện thoại, không chơi game, không muốn ăn, không muốn hút thuốc, và cũng không muốn ngủ, cuộc đời nó chán dữ bây ơiiii., rồi động lực để anh có thể thức dậy cũng chỉ có em, có em thì anh có động lực và có em anh cũng có áp lực, ôiiiii trời thật ngao ngáo sao con người anh nó có hai mặt vậy hai hay ba hay nhiều mặt anh cũng chưa biết... - suy cho cùng anh cũng không thể trao cho em những gì mà anh chưa có... Nhưng anh có sự biết lỗi, anh biết ơn em vì những ngày , tháng, năm em đã bên cạnh anh, em đã chờ đợi anh để cùng ăn chung, em đã trò chuyện cùng anh, em đã khóc thật nhiều ,em đã mong chờ sự thành công của anh, em đã gạt bỏ những cái xấu của anh, anh không thể một click chuột mà xóa đi tất cả ... - thời điểm anh viết những dòng nhật ký này trong anh cảm nhận của anh không phải là anh muốn em sẽ run động, anh không mong muốn em quay về bên cạnh anh, mà anh mong muốn em cảm nhận được sự hối lỗi từ anh, mình không yêu nhau nữa thì cũng còn nghĩa, nợ tiền thì có thể trả nợ ân tình anh biết trả như thế nào đây...