Em biết không, hôm nay anh vẫn ngồi chờ em, không phải vì anh không biết cùng bạn bè, không phải anh không muốn uống rượu, anh cũng biết những cuộc vui làm cho con người ta trở nên vui vẻ và giải sầu, nhưng anh chùng bước với những cuộc vui ấy, anh còn một gia đình cần xây dựng anh còn tuơng lai, anh phải có sức khỏe, anh phải gạt niềm vui cá nhân, vì những điều phía trước, ai cũng bảo rằng nói trứớc sẽ bước không qua, nhưng sự chuẩn bị trước làm mình tự tin hơn, ít nhất mình cũng được 50℅ , 3 tháng qua một mình anh đối diện với nỗi đau, với sự cô đơn, và những giọt nước mắt anh cảm thấy mình có vẻ thích nghi với nó, anh vẫn sống trong nỗi đau ấy từng ngày, từng phút, đối diện, và không trốn tránh rồi niềm đau, từng ngày trôi anh càng cảm nhận nổi đau của anh, thấu cảm được những sát thương từ lời nói của anh đã làm em tổn thương , - ai sẽ biết sau này, phút giây anh và em từng mặn nồng say đấm say . Anh biết rằng em sẽ không đến, nhưng anh vẫn chờ, vẫn đợi, chờ thì cũng là chờ thôi, vì anh cũng muốn biết bản thân anh, cảm xúc của anh nó có còn như lúc ban đầu không, đi qua bao nhiêu biến cố, có những nổi đau ùa đến anh và em chẳng thế nào kiềm chế, rồi anh cũng chạy bộ, viết nhật ký, học thêm ngôn ngữ mới, tìm hiểu về trường mà anh sắp học, chi phí, và xem công việc của ngày mai, và chờ em. - anh nhận mình đã sai đã đổ lỗi cho em, nhưng sâu trong anh, anh vô vàng ân hận, nhưng trong em không có sự từ bi sao? Em không cảm nhận được là anh có phải là con người thiếu đạo đức hay không, haizzz có những nổi đau không thể nào nói bằng lời, vì anh là con trai, nhưng giới tính thật là nữ em thì ngược lại ,ngừoi con gái có cá tính boy tức mà nói không nên lời,,, - nó như kiểu anh luôn thích ở nhà làm việc nhà, còn em thì ra ngoài làm về nhà là mệt mõi không muốn làm gì, ý mà anh cũng phải đi làm (mà việc anh làm nó nặng nhọc hơn,) vậy mà anh không biết vì sao anh có thể làm được mà lúc anh làm thì anh thấy anh rất vui có nhiều năng lượng  mà mỗi lần cải vả thì anh ưa đem ra nói, haha nghĩ những lúc đó cũng vui,vui mà giờ thì hết vui òii, - áp lực, những nổi buồn những điều không may mắn, nó luôn rình rập xung quanh, có cơ hội thì nó sẽ ùa vào như một con bão càng quét mọi sự Hy sinh, mọi sự cố gắng ban đầu, riêng anh, anh cũng là người bình thường anh không giỏi, anh không có điều kiện, anh không được học hành tử tế.. Anh nhiều cái không lắm em, mà giờ anh đã có bằng và làm việc trong một môi trường lịch sự, và tận tâm, anh không có những bậc thang được xây sẵn, nhưng anh có thể tự mình xây nó, cái anh có thể làm được và tận dụng những gì anh đang có, chỉ chờ thời gian... Ấy vậy mà em lại thốt ra những câu nói làm anh đau lòng, đau 5s , vậy ban đầu không nói vậy đi để người ta khỏ chờ 1,2h sáng mũi cắn thấy bà, anh viết nhật ký này là anh đang trách em đó, ( mà em cũng không bao giờ đọc được, vì em có bao giờ đọc mấy cái tào lao này) Ấy vậy mà anh luôn nghĩ về em anh cũng khôn g biết là anh đang bị cái gì, mà vẫn chờ vẫn chủ động hẹn em, nhưng em vẫn không ra Á huhu Suy cho cùng anh cũng không thể trao cho em những thứ mà anh chưa có, anh chỉ có sự kiên trì này thôi.. Anh có thể chọn cô gái khác, cô gái có những điều mà anh mong muốn. Tóm gọn lại chờ thì chờ thôi...... Nhưng chờ một người đã vì phạm vào đạo Đức của con người thì liệu có đáng,, phải chờ...