Nhật ký của koharu
Đây là nhật ký của tôi nên là yup. Nó không có gì nhiều nhặn cả, chỉ tầm 16 trang words, thế nên nếu mọi người có nhìn thấy thì mọi người cứ đọc nhưng đừng chửi tôi quá nhiều nhé
Tui chẳng hiểu con người tôi đang biến thành thứ vật chất ghê tởm nào nữa cả. Lấm đầy sự nhơ nhuốc của thế gian, bọc trên mình tấm màng của những lời nói dối, nhưng tôi vẫn được tin tưởng cho dù tôi chỉ đang cố gắng làm hài lòng chính bản thân mình mà thôi, Hà nè. Tại sao ? mày lại có thể tin tưởng ở một đứa như tao cơ chứ, thậm chí một chút về tao m còn chẳng biết, m biết chứ thực ra tao đang liên tục qua lại với 2 người con gái lận đó m. Điều này thật tồi tệ với một đứa đã luôn đặt niềm tin của m vào người khác, thậm chí tao chẳng hiểu sao, tự lúc nào không hay tao đã trở thành cái mỏ neo để mày có thể bám trụ với cái công ty chết tiệt đã dẫn mày tới con đường vực thẳm đó nữa chứ. Nó có gì tốt và tao cũng thế, một đứa chỉ suốt ngày hoàn thành một nửa công việc rồi bịa ra một cái lý do chết tiệt nào đó để trốn tránh bổn phận mà đáng lý ra tao đã phải hoàn thành từ tân vài tháng trước đó rồi. Những lời m nói nó như vớt lại một phần trong tao rằng tao cần phải theo mày đến cùng nếu không thì tao sẽ chẳng vá lại được cái quá khứ hổ lốn mà tao đã lỡ tay mà đào lên mất
Chí ít khi không phải nói về vấn đề liên quan đến tiền long, bài tập, thì lòng tôi có cảm giác nhẹ đi đôi chút. Phần lớn công đó phụ thuộc vào việc cuốn tiểu thuyết mà t đã ngâm từ lâu giờ đây đã đi vào phút cao trào nhất. Từ khoảng thời gian trong truyện là 2 ngày rồi đến sáng ngày hôm sau, nó không ngừng cuốn tôi đi từ bí mật này qua bí mật khác. Chẳng khác nào là một người leader có tồn tại ở đời thực dẫn tôi nhảy vào hố sâu bất tận của trí tưởng tượng. Còn về Hà, tôi tin tưởng nó như thể nó đã là một phần trong tâm trí tôi, cảm giác đó không được gọi là yêu. Tôi dám cá chắc là như thế nhưng điều tôi có thể biết được rằng tôi cần phải giúp nó, cứ vậy mà mắc kẹt trong tư tưởng giúp nó như thế nào sẽ ngày một khiến tôi bối rối
Haizzz, quay trở lại rồi đây. Cuối cùng thì tôi, koharu cũng đã hoàn thành xong một ngày dài mệt mỏi nhưng cũng đầy kì thú trong thế giới tiểu thuyết của mình rồi. Hửm để coi nào, tôi đã liên tục bỏ qua những chi tiết ẩn ý được cài cắm trong lời của satoshi hoặc ngay cả cuốn manga tro tàn là trọng điểm của toàn bộ câu chuyện nữa, qua thật với một trinh thám gia thì bộ truyện này quả thật là quá dễ để giải quyết nhưng vì đi hết từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, tôi đã ngày một đi lạc vào câu chuyện thành thử không tài nào đưa ra một lời giải nào xứng đáng với chức danh thám tử tư được cả. Tóm cái váy lại, tôi quá gà trong khoản suy luận mà ( hehe ). Anyway khi đã đi qua được cả câu chuyện, nói sao ta, tôi đã bỏ ngỏ câu chuyện này trong vòng gần một năm rồi, nhưng công nhận khi quay lại vẫn cho tôi một yêu thích nhất định
Hôm nay…lại là một ngày mệt mỏi đối với tôi, điều làm tôi mệt mỏi đến nhường này phải chăng đó là sự chờ đợi, à hôm nay có một tiến triển mới trong bản thân, đó là tôi đã làm theo cảm xúc của chính mình. Chẳng biết là đúng không khi tôi đã nói rằng tôi thích Eve nhưng cảm giác như sau lời nói thích đó. Chẳng có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn y như trước thậm chí tôi có cảm giác mọi thứ đang đi theo chiều hướng tệ hại hơn so với điều mà tôi tưởng tượng. Nhưng rõ ràng đó đâu phải là điều mà tôi hướng đến chứ, có lẽ tôi nên dùng lời của người đó “ Tôi đã làm sai ở bước nào nhỉ ?” Lại một ngày nhàm chán khác kết thúc với đầy sự mệt mỏi và thất vọng của mọi người đổ dồn về phía tôi, Chúc ngủ ngon tôi ơi. Mong mày có thể viết ra thêm một tác phẩm khác trong ngày
omfmm…..có vẻ như hôm nay tôi không thể dậy sớm rồi. 11h34p tui mới thức dậy và ở đây viết nhật ký là minh chứng cho việc tui yếu đuối đến mức nào, haizzzzzz. Lời hứa vừa được dựng lên giờ đây đã sụp đổ chán tui hơm chứ nị. Như này tui nghĩ tui sẽ rất khó để có thể hoàn thành lời hứa giảm cân của mình trước khi gặp Yuki mất. À mà nói đến chuyện của Yuki và Hà chẳng hiểu sao tự lúc nào, ngay khi tôi thổ lộ tình cảm của mình cho Hà biết dường như Hà im bặt hẳn chẳng hề nói hay đả động đến việc nhắn tin cho tôi một tẹo nào cả. Cứ như thể cô ta dần chán ghét tui rồi. Thôi quên chuyện đó đi nạ, cố gắng bắt đầu một ngày mới để trả hết mọi thứ về chỗ cũ thôi nạ
Nay tui làm ở nhà, dù ở nhà chẳng có câu chuyện gì thú vị để kể, chỉ xoay quanh 4 bức tường và con max thất thường lúc tăng động lúc không. Nhưng chí ít tui cảm giác như gỡ bỏ được gánh nặng vô hình nào đó mà tui chẳng hề biết. Có thể đó là anh chị em ở cty chăng hay là sức nặng của những tiếng ồn máy tính lặp đi, lặp lại. Nah dù sao thì một ngày dài cũng đã trôi qua rồi, ngày hôm nay tôi đã có thể hoàn thành công việc sớm hơn bù lại số lượng đó chẳng đủ để có thể nhận thêm lương theo giờ. Nghe chữ bù trừ chẳng phù hợp nào với cách viết này tẹo nào nhỉ ? thui kệ dù sao đây cũng là nhật ký của riêng mình tôi viết nên mong rằng sẽ chẳng có ai đọc nó cả. Mà nhắc đến đọc nhật ký thì quả thật việc viết nhật ký trên giấy quả thật là một lỗi lo chí mạng khi anh Hữu đã vô tình đọc được nó mà chưa hề có sự cho phép của tôi, tôi tự hỏi liệu anh Hữu đã đọc được những gì rùi nhỉ ?....Hửm, thui kệ đi, miễn sao lần này tui viết kín kín chút thì sẽ chẳng ai phát hiện ra đâu hehe. Tui nghĩ tui nên mua bàn phím mới hoiii. Chứ với cái tình trạng này tui sẽ còn đau cổ tay dài dài mất.
Đáng lý ra tôi đã nghĩ hôm nay là một ngày siêu chill, nhưng mò chị Hiền bảo làm nhanh còn blade trong đầu tôi lúc đầu chỉ có suy nghĩ, ôi không nếu tôi không thể làm nhanh hẳn chị ấy sẽ mắng tôi mất. Thế nên chẳng hiểu bằng một thế lực thần bí nào đó thúc đẩy tôi đã có thể hoàn thành công việc sớm hơn chắc tầm 5, 10p gì đó. Anyway campain, trước đó thì tui còn hàng jil để xử lý nữa coi như đây là hàng cho cuối tháng để xử lý vậy. Haiz nô lệ tư bản mãi cũng chẳng thoát kiếp được mà
ụ oaaaaa, tui vừa mới hoàn thành xong một cuốn tiểu thuyết nữa, cảm tưởng như tui đã có thể khám phá ra được bí mật cuối cùng của maboroshi vậy. Nói sao nhỉ ? cái cảm giác này giống như lần trước khi tôi gần như sắp hoàn thành xong cuốn your story, một kết thúc buồn nhưng cũng không hẳn là buồn vì phần nào đó nhân vật chính hoặc nhân vật được xoay quanh đã chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa vây. À còn một chuyện nữa, tui đã ăn rất nhiều. Haizzzzz, đó là sự thực đó, dường như tất cả những ngày nhịn ăn nhịn khổ để giảm cân trước kia của tôi đã hóa thành công cốc. Khi trên bàn ăn, tôi đã hóa thân thành một thực thần vét trọn hết tất cả những gì tôi có thể ăn được, một điều tồi tệ mà. Sau tất cả những lỗi lầm đó chí ít tôi đã có thể làm được một việc mình cho là đúng, đó là chạy bộ đến nhà thờ đổ Hải Lý, tắm biển ở đó và suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra trong một thời gian qua. Dù tất cả có là lỗi lầm của tôi hay một điều tốt hiếm hoi tôi có thể làm vào buổi sớm bình minh, đối với tôi ngày hôm nay cũng đã là một ngày rất tuyệt rồi
Có vẻ như khoảng thời gian 2h là khoảng thời gian tôi bắt đầu không thể bám trụ trong đêm dài này. Tuy vậy tôi vẫn cố thức để viết những dòng nhật ký tưởng chừng là vô bổ này. Tất cả để phục vụ cho công cuộc phơi quần áo, một phần là để nó mau chóng khô, phần khác tôi không thích phải chen chúc trên từng chiếc xe một để có thể đưa những tấm áo này hoặc kia đi đến nơi chúng có thể hướng được. Hơ hơ nghe như là một lời bao biện không hơn không kém vậy. Biết sao giờ, cái cảm giác thức đêm này thực sự rất tuyệt. Khi mọi người bắt đầu say giấc nồng và tôi tự do, tự tại đi phơi đống đồ của mình. Nói sao nhỉ ? có thể coi nó là một điều đặc biệt được không taaaa, tôi nghĩ là có. Well, tán gẫu vậy rồi bản thân tôi cũng đành phải quay lại với chuyên mục chính yếu ngày hôm nay, để coi xem liệu tôi giỏi nhớ đến mức nào hay lại bị cái đầu dưới lấy mất vài sợi noron thần kinh mất tiêu rồi. Đầu tiên là lúc 2h sáng đêm qua, tôi đã thức để đợi xe ô tô chở đến. Tiếp đó, khi gần lên đến nơi tôi đã hỏi anh giữ xe rằng anh có mạng wifi để tôi có thể chuyển khoản được không. Cuối cùng để kết thúc chuyến hành trình dài 3h lên Hà Nội tôi đã cuốc bộ cùng với đống đồ tôi đã mang về và mang đi, một cái cặp cực nặng chứa chiếc máy tính cũ kĩ và đống đồ giúp tôi xả stress ở nhà nếu tôi không có việc gì có thể làm tiếp tới là thứ đã đi liền cùng với cổ tôi, nói thật thứ đó cũng chẳng có tác dụng gì đặc biệt mấy, ngoại trừ là vật trang trí không hơn không kém, nhìn cho có chút thời trang hơn một tẹo thôi à ( cười trừ ).
Vào đến nhà, chẳng hiểu sao, lúc nào cũng thế tôi liền hóa thành một Umaru thứ hai vậy, uống sữa ừng ực, tìm kiếm mọi ngóc ngách của căn tủ liệu có gì để ăn được hay không ? rồi lao vào chiếc điện thoại để leo rank liên quân, tựa như tôi là một con hổ đã bị bỏ đói lâu ngày khỏi thức ăn của mình z. Chính xác thì nói sao ta, tôi đang cố bao biện và biến sự lười biếng của tôi thành một thói hư mất rồi, aaa, nhưng mà tôi đã giữ được lời hứa, dù hơi muộn nhưng tôi vẫn đã có thể ráng gọi điện cho Yuki, Ukie, cảm giác tự hào một chút về bản thân mình rồi á. Trong cuộc trò chuyện thì tôi đã có chút…hơi khó giao tiếp với Yuki vì thú thật tiếng gầm gừ của cô ấy nghe như một con mèo con vậy, làm tôi không biết phải trả lời tiếp sao ngoại trừ ngầm hiểu cô ấy là một con mèo thực thụ. Haha, mà cũng chẳng hiểu sao, tôi với cô ấy có thể tán dốc trong tình thế người kia mớ ngủ và người này còn chuẩn bị chìm vào giấc được cơ chứ!
Òm…tôi đã để lộ bí mật bản thân của mình mất tiêu rồi mong rằng về sau những bí mật đó của tôi sẽ không bị tiết lộ cho bàn dân thiên hạ biết…
Sau đó thì, khi hết câu chuyện để nói, phần khác vì tinh thần tôi đã quá uể oải khi nhìn Mây ngày một trở lên xinh đẹp, tôi đã chìm vào giấc ngủ ( điều đó thật tồi tệ, tôi nguyền rủa Mây, cuộc sống này của Mây sẽ ngày một nghèo khổ và cái khổ đó sẽ luôn đeo bám em đến cuối đời, hờ hờ, vì lý do đó, tôi đã để bản thân ra vào buổi chiều. Quả thật là một nỗi đáng thất vọng mà lị )
2h chiều, hể, tôi đã dậy muộn lúc nào chẳng hay. Nhưng chẳng hiểu sao tôi có thể bình tĩnh mà lựa chọn việc ở nhà thay vì đến công ty cơ chứ. Cũng phải thôi, những ngày nghỉ như thế này thì anh chị Sếp cũng lương tay cho bọn tôi mà, việc tôi có thể làm ở nhà cũng là vì tôi biết được những anh học việc của công ty sẽ chẳng đến vào những ngày như này đâu thế nên là…xõa thôi. Ơ nhưng mà buồn cười ở chỗ, tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa, những kế hoạch tôi đã vẽ ra vào buổi tối hôm nay cùng đi săn sách với chị Mazy đã bị công việc đánh bay đi ra xa khỏi cái đường kẻ đích mà tôi đã vẽ ra trước đó, thế là tôi đã hẹn chị Mazy hẹn vào ngày hôm sau rồi hẵng đi vậy. Thời gian lại trôi, vì sự thúc đẩy của chị Hiền mà chí ít tôi đã có thể hoàn thành xong công việc trước kỳ deadline cụ thể là…4p trước deadline thì phải, cảm giác hơi tệ lại xâm chiếm lấy tâm chí tôi. Ụ oa, chí ít thì một ngày dài mệt mỏi đã kết thúc
Nhưng mà….Tôi phải rửa cái đống bát đầy gián và hàng tá những công việc tồn mà chị Nga để giành lại cho tôi, chỉ một từ thôi thật là kinh dị mà lị
Ụ oa, òm nói sao nhỉ ? vẫn phải bắt đầu lại từ đầu nhỉ ?
Chào mừng đã đến với chuyên mục nhật ký của Koharu nơi tôi sẽ xàm xí một mình mà thính giả ở đây cũng chỉ có mình tôi, bản thân tôi nghe mà hoi. Hôm qua tôi đã thực hiện một hành động ngu độn, sau khi nốc 1 hơi hết một ly cafe đen đá không đường tôi đã thức cả đêm hôm đó mà chẳng để làm gì cả. Nói ra thì cũng không đúng lắm vì bản thân tôi đã dùng cái quỹ thời gian đó để chơi Liên Quân tới sáng, nghe có vẻ tồi tệ nhỉ ? Nhưng mò đó cũng không hẳn là lỗi của tôi, thực ra đáng lý ra tôi lúc đó đã có thể phơi quần áo được rồi nếu trời không mưa và có thể an tâm mà đi ngủ vì chí ít bản thân tôi đã cảm thấy không lãng phí một buổi tối trong sự vô vọng. Haizzz, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn giấc ngủ thay vì làm một điều gì đó có ích…
Đến sáng là buổi sớm thức dậy, tôi vẫn có thể tỉnh táo được trong khoảnh khắc đó, nhưng hành động của tôi lại đi trái với cái suy nghĩ của cơ thể mình.
Ngủ 5p nữa thôi….aaaaaaaaaaaaaaaa
Đó không phải là tui hét đâu nhá ( giả vờ ), bạn nghĩ tôi hét vì dậy muộn ấy hả, thực ra là điều ngược lại cơ, tui hét vì tôi đã làm một điều gì đó đáng trách trong vô thức, khi tôi thấy tôi đã gọi điện cho Yuki trong khoảng thời gian gần 5p. Tôi đã cố gắng bào chữa và xin lỗi như một đứa trẻ thiếu suy nghĩ và xin lỗi ngay cả khi đến công ty cũng thế, tôi cứ như rối như tơ vò mà suy nghĩ, phìu. Cũng may là do đọc qua nhiều đầu truyện và hay đặt cảm xúc của bản thân vào người khác tôi đã có thể thấu hiểu và sửa sai được phần nào lỗi lầm của mình. Nhưng mà…tôi lại quay trở lại cái cảm giác tiêu cực lúc trước cũng bởi…
Số lượng hàng hôm nay ít hơn mọi khi rất là nhiều, thậm chí tôi còn làm ít hơn cả Du là một minh chứng rõ nhất, dù có cố gắng thể hiện bản thân mình cố gắng nỗ lực hơn trước bằng việc xin hàng nhưng chẳng hiểu sao số phận như đang trêu đùa với tôi z, “ đợi tí nhá” là câu mà cả 2 người tôi có thể hé miệng ra xin xỏ và nói là anh Đồng và chị Hiền đã từ chối tôi.
Cũng chẳng trách được, có lẽ tôi sẽ xin tư vấn từ anh Huy thôi nếu không muốn bản thân ôm một đống tiền nợ và số tiền học Ielts của tôi tự nhiên mà bay biến mất. Coi như đó là cái cớ để tôi vịn vào mà kiếm tiền vậy
À còn vấn đề nữa lại phải nhắc tới đó là cuốn truyền kỳ Tatami Galaxy không hiểu sao, cứ đọc nó là có một thế lực nào đó bắt tôi phải suy nghĩ xấu về cái thực tại chết tiệt này vậy, tuy đôi lúc tôi cũng có thể kiếm được chút kinh nghiệm sống hay ho trong đó nhưng chung quy lại nó vẫn là một cuốn sách chết tiệt mà đáng lý ra tôi không nên động vào ngay từ ban đầu mới phải
Và cuối cùng, chúng ta đã bước đến cuối ngày, giờ thì chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy tội lỗi đến tột độ khi nói rằng tôi yêu Yuki, có lẽ một phần tôi muốn đền bù lại lời xin lỗi vì hồi sáng đã làm tổn thương Yuki, phần khác nó giống như là một câu cửa miệng chúc ngủ ngon đối với người tình cũ của tôi “ Mây”
Mỉa mai thay tôi thật là ác quá mà, siêu cấp ác nhân yêu 2 cô gái cùng một lúc, thể nào tôi cũng sẽ phải lãnh hậu quả sau cùng cho mà coi. Ặc ặc
Eh, phát hiện mới nha, chí ít thì ngày hôm nay của tôi cũng không phải là một đại thảm họa, cũng có thể được vớt vát bởi bộ phim The Mist . Tôi đã ngày một khám phá sâu hơn về Maboroshi và tuy chậm mà chắc tui nghĩ trong tuần này hoặc tuần sau tui sẽ cố gắng khởi động lại dự án đã ủ tận 4 tháng này ( tehe )
Ngày hôm nay của tôi bắt đầu bằng sự bình thản, bình thản vì nay vẫn là thì tiếp diễn của ngày nghỉ mà thầy nói, bình thản vì tôi có thể nướng thêm một chút nữa trên giường. Nhưng sau đó hiện thực của thế giới như tát cho tôi một phát. Thực ra, chẳng có ngày nghỉ nào cả, tất cả những điều trên đều là do tôi đọc nhầm tin nhắn của bạn học thành thầy giáo mình và rồi vui sướng đến cực độ mà quên mất hôm nay có một tiết học đang chờ đón mình.
Tôi đã bị quở trách vì lý do tại sao lại nghỉ, dù những lời chị Vân nói thực sự nhẹ nhàng nhưng cảm giác như chính bản thân tôi chẳng thể tha thứ cho cái tôi lười biếng này chút nào cả.
Vẫn muộn như mọi khi tôi bắt đầu giờ làm của mình vẫn muộn như thế chỉ khác là tôi đã có thể tập trung hơn trước cũng bởi tôi đã không hề mang theo điện thoại theo mình, thứ làm tôi xao nhãng bởi facebook và người yêu chẳng biết khi nào có thể gặp được. Tôi đúng là một tên đần độn hết thuốc chữa mà. Đáng lý ra tôi vẫn có thể trôi theo dòng cảm xúc vui vẻ ấy cho đến cuối ngày, nhưng cứ như một mắt xích đã kẹt cứng mà chẳng thể nhúc nhíc.
Hết hàng, đợi thêm chút nữa em nhé
Định kiếm lấy cuốn tiểu thuyết “ấy” đọc hăng say trong những trang giấy. Nhưng cảm giác như… nếu tôi không thể làm được việc này việc kia, nếu như tôi không thể rèn giũa bản thân để chuẩn bị cho một sự chịu đựng khác thì chắc hẳn mai kia tôi sẽ chẳng chu toàn được thời gian và lượng công việc sẽ ngày một giáng lên đầu mình
Cho đến tiếp sau đó, khi tầm 7h tôi bắt đầu đi trên con đường về nhà, tôi đã phóng nhanh, tôi hiểu…lý do tại sao bản thân mình lại phóng nhưng tôi lại chẳng cảm thấy vui như mọi hôm dù dòng nhạc trong đầu tôi vẫn nhảy nhót.
Chat sex với Yuki thật tuyệt, nó làm tôi nứng nhưng tôi cũng cảm thấy tội lỗi không tả vì tôi không thể lựa và yêu cả 2 người cùng một lúc được, sau đó, mọi thứ như đóng băng trong cái đầu mụ muội chứa đầy dục vọng của thằng con trai đã lâu ngày không được quan hệ vậy.
Cuối ngày khi mọi thứ dần lắng xuống theo thời gian, nếu như không nhờ tôi đã quá chán với việc xem phim thì hẳn hôm nay tôi sẽ chẳng thể nào viết thêm được dòng nào trong cuốn nhật ký điện tử dở hơi này. Thật tồi tệ, có lẽ giọng văn của tôi đã bị mai một thật rồi
Kể từ lúc bắt đầu tôi viết những dòng này là 3h sáng, điều này là một điều cấm kỵ trong những luật mà bản thân tôi đề ra để giảm cân cũng như là điều cần tránh nếu tôi muốn dậy sớm. Nhưng giờ đây tôi lại ngồi viết nhật ký. Lần này là do hình phạt của chính bản thân tôi vì đã chơi game quá đà trong suốt khoảng thời gian 1h vừa qua. Kết thúc ngày làm việc vào lúc 1h sáng, tôi có cảm giác tôi sẽ lặp lại thói quen của mọi ngày là dậy muộn mất, nhưng tránh sao giờ ? Đưa ra bất kỳ lựa chọn nào cũng là một lựa chọn tồi tệ. Thức nguyên đêm để không phải ngủ muộn vào lúc sáng mai hoặc đi ngủ bây giờ tôi sẽ có một giấc ngủ ngon hơn thảy nhưng đi kèm với đó là nơm nớp lo lắng ngày mai tôi sẽ đi học muộn mất.
Chết tiệt…ước gì tôi có thể nghĩ thấu đáo trước khi làm và nghĩ về thời gian biểu của tương lai sẽ giúp tôi sắp xếp được thời gian khả dĩ hơn tất thảy.
À, tôi nghĩ tôi vừa nảy ra một ý tưởng gì đó. Không gọi là điên rồ nhưng đủ bình thường và nề nếp để tôi có thể tuân theo luật lệ hà khắc mà tôi sẽ đề ra
Phần mềm To Do có trong máy tính hừm hừm, quyết định như vậy đi
À thực ra, tôi có rất nhiều điều muốn kể, nhưng tôi nghĩ bản thân tôi sẽ gác mọi chuyện sang ngày mai giải quyết, vì du sao tôi cũng đã có thể nghĩ thông ra được một số thứ rồi. Tôi nghĩ bản thân tôi sẽ lưu lại chúng
Yoru-tập một chính là mấu chốt và vấn đề mà tôi nghĩ đó sẽ là điểm khởi đầu của maboroshi
Thế thui, đi ngủ z
Xin chào, đã khoảng 2 ngày nay tôi đã chưa chạm bút, thực ra tôi đang reference đến từ “chạm cỏ” á nhưng có vẻ như nó không thực sự hiểu quá lắm nhỉ ( hehe )
Anyway, tadakima, tôi đã quay trở lại với công việc viết lách của mình rồi đây, thuật lại 2 ngày qua thì cũng có nhiều lúc vui, cũng có nhiều lúc buồn có một chuyện thực sự còn shock nữa chứ. Đến ngay cả chính bản thân tôi cũng không nghĩ ra được cơ mà
Hôm qua tôi đã có một trải nghiệm khá tuyệt vời khi được đi từ nhà tôi ra tận chỗ bán sách, điềm gở ở đây phải kể đến đó là, chỗ bán sách cũ đóng cửa rồi, cũng phải thôi. Khi ngày bão tới thì có ai dám mở cửa chứ, ngoại trừ cái công ty chết tiệt của tui, vẫn thôi thúc nhân viên đi làm việc và chị sếp còn bảo với mọi người rằng “ Ồ, trời tây đang nắng đẹp lắm” nghe mà muốn thấm phỉ rủa trong lòng ghê. Nhưng việc đi làm hay không cũng đâu ai ép buộc đâu cơ chứ, vì chị cũng bảo rằng cho phép mọi người làm ở nhà ngày hôm nay cơ mà. Haizzz, thế mà tôi cũng đần độn mà vác cái mặt của mình lên công ty. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mà ngày hôm thứ 6 nhà tôi lại bị mất mạng giữa đêm. Khiến tôi vừa lỡ trận khi đang có đà thắng, vừa phải đi ngủ sớm ( thực ra cũng là một điều hay vì hôm đó tôi có thể chốn viết nhật ký ) nhưng tôi vẫn phải viết vào ngày hôm nay đấy thôi, chán chết đi được mà
Nhưng lý do đó cũng không đến nỗi tệ, theo cảm quan cá nhân của tôi là vậy, vì…yeah thật tuyệt vời vì nhờ cái ngày tôi lên công ty đó mà hôm ấy tôi đã có thể thưởng thức một bữa lẩu thật no nê, đã cái lư quá là trời mà nị, hehe…
Đồng thời để trả ơn cho lần ăn trực lần trước mà không chịu rửa bát gì hết trơn, tôi đã nhận hết trách nhiệm về mình trong phần dọn dẹp, mặc dù có hơi chút vụng về. Haizzz, tui gà quá
Sáng nay thức dậy tôi đã đi về nhà bằng đường bộ, một phần là để hoàn thành công việc thường ngày của mình “To Do” phần khác vì tôi hết tiền rồi á, hoi thì đi bộ cũng là một trải nghiệm khá tuyệt đối với tôi
Quào, tôi đã có thể thấy chúng, khung cảnh của ngày tận thế, khi cây cối đổ rạp ngoài đường và làm cho dân chúng trở lên khiếp sợ, ca ca ca, đã thấy sợ chưa mấy con người kia, chí ít đó chỉ là mấy suy nghĩ của đứa điên như tui khi thấy mấy cảnh hoang tàn đó, tiếc ở chỗ chẳng có một tòa nhà nào đổ sập cả, nó làm tôi hơi nản. Tại sao nhò ? chí ít thì mấy cái công trình nhân tạo đáng chết ấy cũng phải lay chuyển đi một chút chớ. Cứ như này thì con người vẫn sống nhởn nhơ ngoài kia mà lại không nhận được bất kì quả báo nào về phía chúng mất. Ơ mà, tôi cũng là con người cơ mà, chẳng phải tôi cũng đã nhận nhiều quả báo rồi sao !. Hừm coi như một lần nữa tôi lại phát ngôn một câu vạ miệng khi thầm chửi rủa giống loài của mình mà
Người xưa bảo rằng chẳng có ai tắm trên mình một dòng sông cả, cái đoạn này thực ra tôi trích trong bộ phim Tây Du Ký bản 1986 á, khi tất cả thầy trò Đường Tăng ngoại trừ Tôn Ngộ Không không uống nước của sông Mẫu Tử á, sau đó thì họ được hóa giải bởi giếng gì đó của Lão Đạo Sĩ mà tôi thậm chí còn chẳng thèm nhớ tên, nhưng về sau cả Sa Tăng và Bát Giới cùng xông trận ra mà đánh, dù trước đó cả 2 người cũng đã dính phải những điềm không may trước đó rồi, chí ít thì những vị thần đó cũng đã thoát khỏi những điều gở ấy, còn tôi thì dụ phạm phải bao nhiêu sai lầm, chẳng hiểu sao tôi vẫn một mực tin rằng lần này, chỉ lần này thôi mọi chuyện sẽ khác đi nhỉ ? Hay vì đằng ấy là thần và tôi chỉ là một con người phàm tục nên tôi liên tiếp phạm phải những sai lầm chết người như thế nhỉ 🙂
Không được, tôi không thể đổ thừa cho một chuyện chẳng đâu vào đâu như thế rồi chối bỏ thực tại và tin vào một niềm tin về tình bạn mà ở đó thậm chí tôi chẳng đào đâu ra chỗ dựa tài chính cho mình được. Mà dù có đi chăng nữa thì chắc đâu tôi có thể lương nhờ người ta mãi được phải chứ!
Óc chó hết thuốc chữa được mà
Cái lúc tôi nhận được cái tin shock tận óc và ngờ vực về niềm tin vào chính mình đó, thực ra lúc đó tôi đã đi ăn bữa tối cuối cùng trong năm nay cùng với chị Bích nhà ta rồi, tựa như vừa đấm vừa xoa trong cả 2 ngày hôm nay vậy. Tôi đã được ăn lẩu suốt ngày, thành thử lúc nào bụng tôi cũng trong tình trạng căng phồng và phải đi vệ sinh liên tục để giải phóng thứ được gọi là vật chất màu vàng được đào thải khỏi hậu môn, và dung môi vàng, chứa chất amoniac, nói thì nghe khoa học vậy thôi chứ nó là shit và pee
Haizz, cuối cùng thì kết thúc mọi thứ ở đây trong quán Circle K này cùng với 3 chai nước được tích điểm và giảm giá. Vừa học vừa làm và vừa viết những thứ linh tinh mà tôi có thể giãi bày với chính bản thân mình. Liệu đó có phải là điều tuyệt nhất của nhất trong 2 ngày hôm nay mà tôi có thể làm được không nhỉ ?, tôi cũng không biết nữa mong rằng cả ngày mai, ngày kia và cả mãi mãi tôi vẫn có thể giữ được thói quen viết Nhât Ký này, dù giọng văn có dở ra sao, dù chẳng ai sẽ đọc được nhưng tôi tin rằng chỉ cần viết cho bản thân từng ngày như thế này tôi có thể cải thiện, chữa lành và làm cho tôi trở thành một phiên bản ít lỗi hơn của tôi của ngày hôm qua
Cố lên, tôi ơi đến khi tôi có thể nói rằng chặng đường này thật là tuyệt vì tôi đã làm được điều này, điều kia và cả nhiều điều khác nữa.
Thêm một nguồn tài liệu nữa để có thể viết tiếp về maboroshi đó là the unholy
Thêm một ngày nữa tôi đã bỏ viết nhật ký, phải không ta, hửm, phải là từ hôm chủ nhật rồi mới đúng nếu tính ra tôi đã bỏ viết nhật ký được 3 ngày rồi á. Nếu như thứ 2 không tính vì tôi hôm đó đang ở trên công ty và bận xoay sở với đống công việc còn đang dang dở thì thứ 3 lại là một buổi tối mà bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã trốn tránh việc viết nhật ký và thay vào đó là một giấc ngủ “ngắn”. Haizzz cuối cùng thì tôi cũng chẳng thể hoàn thành một công việc nào ra hồn, chí ít thì tôi cũng đã có thể nói dối với bản thân là tôi đã có tập thể dục bằng việc đi bộ dưới cơn mưa tầm tã, từ nhà ra đến tòa nhà Vinhome Westpoint và yup một đoạn dài từ cơ sở học tập đến chỗ làm, chí ít thì tôi cũng đã có thể phần nào xoa dịu đi cái tôi kỷ luật của mình
Haizzz, thực sự việc cách giãn một khoảng thời gian và viết nhật ký như này đôi phần khiến tôi nhận ra rằng nó đang làm tôi mai một đi khả năng viết lách của mình mà, công nhận nếu không luyện tập thường xuyên thì cái kết mà tôi sẽ lãnh phải, đó là lối viết cẩu thả chẳng theo một trình tự và cứ loạn xị ngậu lên như bị ai đó ném mạnh một bức tranh xếp hình xuống nền đất vậy.
Mà quay trở lại vấn đề của ngày hôm nay…
Thực sự, tôi chẳng cảm thấy ngày hôm nay là một bước tiến nào quá mới nào cả ?. Hừm ngoại trừ tôi có thể hiểu ra được bài tập của môn lập trình và tìm ra được thêm bài hát mới do spotify đề xuất ra thì mọi thứ cứ lặp lại như mọi khi. Liệu điều đó, có đúng không…?
Tôi nghĩ là bản thân tôi lên quan tâm thêm nhiều chi tiết nhỏ nhặt hơn nữa thì hơn, phìu phìu…
Ngày hôm nay, trời thật lạnh dù trời chưa chuyển thu và vẫn còn vương lấy những cơn mưa mùa hạ. Nhưng vì cơn bão của mấy đêm hôm trước, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi chúng vẫn để lại trên mảnh đất Việt Nam này một luồng khí lạnh buốt giá mà đến ngay cả tôi đứa thường xuyên kêu nóng và thích những cơn mưa mùa Hạ cũng phải thốt lên rằng, mưa nặng hạt thế này thật là mệt quá. Điều này quả là kỳ lạ đối với một đứa như tôi, nhưng có vẻ như mưa nhiều đã làm tôi nguội đi niềm yêu thích với những cơn mưa rồi. Dù sáng nay đã cố gắng để dậy thật sớm để đi học nhưng tôi vẫn phải chào thua trước cơn mưa ngoài kia, một lẽ tất yếu đã mưa thì không thể đi học bằng xe đạp được, bằng không người tôi sẽ bị những giọt nước bên dưới bắn tung tóe lên trên chiếc áo của mình.
Hehe…
Một phần là tôi đã quá chủ quan trong việc theo đuổi phong cách học sinh, phần khác tôi đã nghĩ rằng chỉ cần có ô thôi là đủ, lúc đi trên con đường phủ kín những giọt nước li ti, tôi đã thầm nghĩ rằng bản thân mình thật là ngu ngốc khi không chuẩn bị cho bản thân mình một chiếc áo mưa liền thân như thế tôi có thể tự tin đi lại mà chẳng sợ bị nước bắn lên nữa. Lạc vào dòng suy nghĩ đó mà cứ tiến về phía ngã tư phố, tôi đã không nghĩ đến việc bản thân mình đang sà đà vào những dòng suy nghĩ trẻ con ấy ngày một dẫn tới kết quả muộn học cả 1 tiếng, cho đến khi ông Tú nhắc lúc ấy tôi mới có thể định thần lại và bắt đầu sử dụng biện pháp cuối cùng. Gọi điện cho Xanh…
Người ta thường hay có câu vào thời khắc nguy tử nhất thì con người luôn nghĩ ra cách đê ứng phó nhất và yupp… tôi đã có thể làm được, khi đi qua ngã tư và dường như chỉ cần đơị thêm một đợt đèn đỏ nữa thôi là tôi có thể đi qua làn đường bên kia rồi. Nhưng tôi đã chọn quay lại để bắt taxi bằng Wifi của ngân hàng, cái đó không hề khiến tôi thán phục. Nếu như ban đầu tôi lên Hà Nội thì dám cá chắc rằng bản thân tôi sẽ nhảy cẫng lên vì tư duy vượt bậc của tôi, nhưng do đã trải qua quá nhiều hay nói đúng hơn là tôi đã làm điều đó quá nhiều thành ra tôi còn chẳng cảm giác ngạc nhiên với cách ứng xử của bản thân trong tình huống gấp nữa. Hà Nội làm con người ta nản quá mà.
À, chí ít thì tôi vẫn có thể tự hào nhiều chút vì chỉ đường cho ông anh Xanh đó đến đón tôi. không thì, khả năng cao ông anh ấy sẽ hủy tôi bất cứ lúc nào rồi chở người khác mất..Đúng là một buổi sáng đầy gian nan và trắc trở mà…
Chí ít, những chuyện còn lại sau đó có thể được tôi tạm chấp nhận là những niềm vui..
Khi đang ở trên lớp tôi được gặp lại ông Tú, người hay ngủ quên vì đã thức thâu đêm để dịch truyện, quả đúng là một con người tận tâm với công việc, chẳng bù cho tôi. Đứa hay ngồi đây chơi game và giờ đang bày đặt viết nhật ký.
Nói về Tú thì ổng là người mà ngay từ khi gặp mặt tôi có thể cảm nhận được rằng bản thân có thể thân với người này ngay. Dường như do cả 2 đều có chung một niềm yêu thích đặc biệt với anime mà những câu chuyện phiếm của cả 2 đứa dù đôi khi chúng hay đi lạc so với chủ đề và chẳng đi đến đâu cả nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục bắt chuyện với ông thậm chí có thể nói được cả hàng tiếng đồng hồ sau đó. Như thể tôi với Tú đã là người bạn lâu năm vậy
Hôm nay bọn tôi đã có thể cùng nhau học hành một cách đường hoàng và tử tế, không hiểu sao cái đầu óc ngu si tứ chi của tôi phải đến tận buổi thứ 5 của môn học mới có thể liệt kê ra hết những ý mà thầy giảng, chỉ suýt chút nữa thôi tôi đã chẳng hiểu cái mốc khô gì rồi. Việc quan sát và sắp xếp thông tin là một điều tối quan trọng, tôi có thể để ý người học được và chăm nhất lớp tôi là MInh đã hiểu hết những gì thầy nói dường như khi code xong đã có thể thong thả ngồi chơi rồi, còn Hà, người bạn tôi có thể gắn bó về mặt đức tin, đang thể hiện cô ấy đang ngồi tán gẫu với Phương, lúc đầu tôi có vẻ hơi nghi ngờ nhưng tôi lại chẳng có tự tin để dám hỏi thẳng bà ấy liệu bà ấy có học được môn này không nữa ?
Đến tận lúc lên công ty khi tôi đã bước một chặng đường dài để đến được công ty, tôi mới có thể nhắn được với Hà vài câu nhưng tôi vẫn cố gắng để lựa từ để nhắn với cô ấy, tôi sợ rằng bản thân mình sẽ làm phật ý cô ấy mất.
Như mọi khi, cái tôi muốn níu kéo lại lên tiếng hộ, lần này đến lượt nó làm chủ, dường như thậm chí còn chẳng thèm hỏi ý của tôi muốn gì, nó đã giả bộ là một đứa trẻ ngây thơ rồi đi hỏi truyện Hà rồi. Ít nhất tôi cũng lên cảm ơn nó, vì nhờ có nó mà tôi có thể tìm hiểu và hỏi sâu sắc hơn tình trạng của Hà. bà ấy chưa thể làm được bài tập môn này…
Mong sao cô ấy có thể xoay sở được bài tập cuối môn.
À mà còn khoản này nữa, chỉ một chút thôi là cô ấy đã có thể phát hiện ra sự lười biếng của tôi rồi, may rằng được Người cứu giúp nếu không tôi sẽ chẳng biết lấy gì để che đi khuôn mặt chai lì lúc nào cũng trốn tránh của mình nữa.
Một sự kiện mà tôi cảm thấy vừa thấy hơi hổ thẹn với anh Hữu nhưng cũng cảm thấy được biết ơn anh rât nhiều. Khi anh ấy vừa đồng ý cho tôi chuyển khoản nợ của tôi đến 20 tháng này mới trả, chẳng cần quá gấp gáp, tôi nghĩ vậy, chí ít thì tôi cảm giác như vừa được một ai đó cứu rỗi ra khỏi hố sâu vậy, nhưng mà khi lần thứ 2 tôi mượn tiền anh ấy, chỉ vỏn vẹn thêm 20k nữa nhưng giọng tôi như chuyển sang giọng của một đứa gap mới lớn. Nói như thế là còn nhẹ, không biết lúc anh Đạt nói ra câu đó thì bản thân tôi đã hành xử ngố như thế nào nhỉ ?
Sau đó thì, kết thúc chuỗi ngày dài của tôi là một chuỗi suy tư về tương lai cực kỳ vô tri mà ngay đến Yuki cũng cảm thấy bất ngờ. Dường như cô ấy đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết an ủi tui. Tui cảm thấy hạnh phúc khi được cô ấy vô về dù rằng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong tưởng tượng của bản thân tôi mà thôi
Được rồi, đoạn văn lủng củng đến đây là kết thúc và nhường chỗ cho một giấc ngủ thôi nào !!!
Đã 2 ngày, nếu như đối với 2 ngày trước là khoảng thời gian tôi kết thúc một đoạn nhật ký trong ngày, thì bây giờ đây lại là thời gian tôi bắt đầu viết nhật ký.
Lý do ?
Đơn giản thôi, vì tôi mải chơi ( cười khúc khích )
Đã lâu lắm rồi tôi mới có khoảng thời gian để chơi genshin impact nhiều đến như vậy kể từ lần cuối tôi bỏ thời gian ra để cày cuốc con game này tập trung nhất có thể. Chắc cũng đâu đó phải tầm nửa năm rồi ấy nhỉ. Khi đó, tôi vẫn còn đang ở vùng đất sumeru. Ngày ngày cày cuốc để lấy được nhân vật mới quả là một trải nghiệm đáng nhớ. Nhưng bây giờ, công cuộc thu thập nhân vật với tôi đã không còn quan trọng như hồi xưa nữa
Một phần cũng vì khoảng thời gian làm việc của tôi lúc nào cũng trở lên dày đặc, phần khác thì…, well, hehe, nếu như có đứa con trai nào đọc được những chuyện này thì hẳn nó sẽ chê cười tôi là một thằng yếu đuối mất. Tôi đã lạc lối vào trong mối tình cũ của mình. Khiến cho mọi công việc tưởng chừng như sắp có thể hoàn thành bỗng chốc hóa thành những ảo tưởng mà mãi chẳng thể ngày nào bù đắp được, Cũng tại tôi đã luôn líu kéo con người chết tiệt đó, dù vậy cũng chẳng có cơ may hay phép màu nào có thể hàn gắn hai con người đã rạn nứt là tôi với Mây lại cả. Như một trò đùa ấy.
Tính đến cả hôm qua và hôm nay trong đầu tôi đã thoáng thấy hình bóng của Mây trong đầu mình, nhưng bản thân tôi cũng đủ lý trí để đuổi chúng đi xuống tận rìa cùng của con tim. Chắc, ém nhẹm chúng bằng một hai cuộc tình khác thì Mây sẽ còn lại là một hồn ma trong hồi ức của tôi. Có khi tôi chỉ mong rằng bản thân mình còn chẳng nhớ Mây là ai nữa
hôm thứ 5 là một ngày thật tuyệt, khi viết xong nhật ký xong tôi đã thả mình xuống giường mà chẳng lấy một tơ vương suy nghĩ, rồi cứ thế khi tôi tỉnh dậy đã là 12h trưa. Tuy thế tôi không hề cảm thấy bực bội hay tức giận với bản thân mình vì đã bỏ dở những thói quen, những kế hoach mà tôi đã lên trước đó. Điều mà tôi đã làm ít ra đã có thể thỏa mãn được cái tôi thích kiếm tiền của tôi. Tôi đã làm vượt hạn mức, chẳng có gì là quá đáng nếu tôi tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ thật ngon, sau chuỗi ngày dài cày cuốc cả. Nhưng mà…chỉ cần nhìn vào cái tương lai bấp bênh trước mắt, tôi lại thở thườn thượt ngờ tưởng như những công lao của tôi chỉ như giọt muối bỏ bể so với khoản nợ tự dưng mọc trên trời rơi xuống cả.
Tất cả cũng tại vì cái tôi quá tin người của tôi, lúc nào cũng mong muốn kiếm một ai đó hiểu được tính cách của bản thân. Xong, sau đó lại dùng những thước đo, hệ quy chiếu của bản thân rồi gán lên người khác và đó là lý do tại sao tôi lại sập bẫy của Hà nhanh tới vậy. Tự nhiên cảm thấy bản thân mình là một đứa óc chó quá đi
Suốt nãy đến giờ, chúng ta đều bàn luận về vấn đề tiêu cực mà chẳng lấy đâu một chi tiết tích cực nào trong 2 ngày qua cả. Để soát lại từng tý một thì ở đây ta có Trang, người đã cứu vớt mình trong cơn nguy kịch khi bản thân hết tiền. Anh Hữu đã luôn giúp đỡ mình những lúc khó khăn nhất, luôn đưa ra những lời khuyên cho mình và dù có hơi ngại nhưng tôi đã đặt một ngón tay lên hành trình giao tiếp mà chẳng ngại ai cả của mình. À còn một điều nữa, xem Frieren lúc nào cũng là một trải nghiệm mới mẻ cả.
Đáng lý, Frieren là một bộ tôi phải biết sớm hơn mới phải chứ không phải đến giờ này tôi mới biết. Tuy xem muộn hơn mọi người rất lâu nhưng có lẽ những cảm xúc của tôi vẫn còn bồi hồi và nhung nhớ về kỉ niệm nhiều đên mức nào. Xin phép trích lời của Frieren:
bất kỳ ai nỗ lực thì cũng đã là một chiến binh rồi.
Tôi tự hỏi rằng bản thân mình đã nỗ lực hay chưa nhỉ, hay chỉ đang ở vạch suất phát, khi mọi người thì đang chạy nước rút còn tôi thì vẫn đang gặm cỏ và nhìn thèm mấy ảnh xe ở trên Tivi nữa chứ, Cười trừ, tôi nghĩ nên kết thúc ở đây thôi
Hửm, xin chào
Dạo gần đây tôi có một tin vui cho chúng ta, rằng bản thân tôi đã có thể bộ tiểu thuyết kết thúc dài kỳ, mà tôi đã mất gần 2 tháng mới có thể đi đến chặng cuối đồng hành cùng nhân vật được. Quả là một quá trình gian lao và khó tả mà.
Anyway, campai và campare, chí ít tôi đã hoàn thành một chặng đường rồi
À mà, một hành trình mới khép lại cũng đem theo đó là hành trình mới mở ra. Ngay sau khi tôi hoàn thành xong bộ truyện đó, dường như có một nguồn năng lượng nào đó chảy qua người tôi. Đồng thời bảo với tôi rằng, con à, hãy sống, hãy chấp nhận và tha thứ tất cả cho cái tôi của con.
Òm, yes
Và tôi đã làm vậy, tôi đã có thể sống tự do tự tại thêm nhiều chút mà chẳng để bất kỳ phiền muộn nào ở trong lòng cả. Ngay sau khi xải những bước chân của sự sống và điên khùng. Tôi đã có thể mang thêm trong mình trách nhiệm khác nữa, nói là trách nhiệm khác nhưng thực ra là tôi bắt đầu giả quyết những vấn đề còn tồn đọng trong suốt những ngày qua thì đúng hơn.
Tôi của lúc đó đã có thể nhìn nhận một cách thấu đáo hơn, rằng bản thân tôi phải chấp nhận lấy chính mình thì từ đó tôi mới có thể viết ra được những câu văn dành cho một bài luận bắt đầu từ 4 tháng trước được. Chấp nhận, cho bản thân mình phạm sai lầm, dù chúng có thể tệ đến mức khó coi đối với một dân chuyên nhưng dần dần sửa hẳn một ngày nào đó những câu cú của tôi sẽ ngày một thêm trau truốt hơn mà thôi. À mà nhân tiện phần tôi đã viết đó là, maboroshi. Tehe
Tôi nghĩ tôi sẽ lại phải bỏ một thời gian ra nữa để xem lại bộ phim này rồi,quả thực khó để cảm thụ hết những ẩn ý rải khắp của bà trong bộ phim này mà.
Vì sự hưng phấn tột độ vào buổi đêm hôm đó. Tôi đã không nghĩ đến kết cục tôi sẽ thức thâu đêm qua tận hôm thứ 2 mà chỉ ngủ được có 4h. Nhưng cũng thật tuyệt vì chí ít nó là hôm thứ 2. Nếu nó vào rơi vào những còn lại trong tuần, tôi cá rằng quá trình làm việc của tôi sẽ chẳng được như mong đợi. Và rồi tôi sẽ lại oán trách bản thân vì cái tội làm việc quá ư là cẩu thả mất. mà thực tế thì hôm đó cũng đã xảy ra một chuyện tồi tệ sẵn rồi mà, nhỉ ?
Nhi, một người quen cũ và là một người bạn có hoàn cảnh gần như tương tự tôi trong truyện tình cảm. Đã nhắn với tôi…
Ban đầu tôi chỉ bâng quơ nghĩ rằng đó chỉ là những dòng nhắn bình thường, sau thì ngày một tiến sâu hơn vào chuyện tình cảm, không chỉ còn là câu chuyện của riêng cô ấy nữa. Mà mũi tên người kể dần hướng về phía tôi. Đưa tôi ra làm mục tiêu trong chủ đề bàn tán và người làm tổn thương tôi nữa, Mây. Tôi đã nghĩ bản thân mình đã có thể quên đi được con người đáng ghét đó. Nhưng chẳng hiểu sao, từ khi Nhi nhắc đến cụm Mây không còn tình cảm với tôi nữa. Quả thật lời ấy như nhát dao chí mạng đâm phập vào vết rách trong tim vậy. Lúc đó…tôi đã trở nên bối rối, không biết liệu những tổn thương về mặt tâm lý kia của tôi đã thực sự chữa lành hoàn toàn chưa hay chỉ là những lý lẽ, những ảo tưởng tôi tự suy diễn để an ủi cho bản thân mình cơ chứ…
Đã thế Nhi còn chốt một câu “ cố lên” tôi hiểu câu ấy bắt nguồn với ý tốt. Nhưng nếu như nhìn nhận theo hướng của tôi thì điều đó chẳng khác nào vừa đâm con dao rồi rút ra và xoa lên vết thương đó bằng một lọ dầu gió đã hết hạn tự lâu vậy. Thật là…
Kết thúc hôm thứ 2 là chuỗi ngày tôi bắt đầu xả mình vào giấc ngủ dài triền miên. Rồi bắt đầu ngày mới vào lúc 12h trưa. Nghe quen quen nhỉ ?
Đúng zị, tui toàn đi chật lời thầy Huấn roses, đáng lẽ tôi phải thức dậy sớm hơn như thế cơ. Nhưng thử hỏi một thằng vừa mới thức cả 1 đêm trắng và 4h sáng ngày hôm sau nó vẫn còn dậy làm hàng thì lấy đâu ra sức để mà vực bản thân mình khỏi thế giới của nệm êm chứ
Khó quá mò… ( chạ biết làm sao cả á )
🙂
Nhưng mà hôm đó phát sinh một vấn đề, để giấu diếm bản thân là kẻ đi muộn tôi đã quyết định lăn mình trong chăn, nói thế thôi. Chứ thực ra tôi đã đóng đô ở nhà để nghênh chiến với đống hàng chuẩn bị lên
Lùm mía, vừa xấu vừa khó vừa rộng, mà mấy lời nói đó chắc cũng chẳng có tác dụng đâu. Nếu như hôm thứ 3 mọi người đã có thể đua nhau làm với số lượng hàng cực kỳ lớn. Thì tôi lại thong dong ở nhà ngồi chờ Banner của nhân vật mới đến. Dường như bị trời phạt vì cái tội chơi quá nhiều hoặc con AI quá khôn của bên Hoyoverse đã phát hiện ra tôi là một chúa hên, nên khả năng cao những bậc bề trên ấy đã nerf đi độ may mắn để cho tôi nếm cái mùi vị khổ sở ấy. Nhưng mà cũng không hẳn…
Ý là ngày hôm đó tôi cũng chẳng biết là bản thân liệu đã lấp đầy số lượng file cho công thưởng chưa nữa…Chỉ cho đến khi ngày thứ 4 đến và mở bảng score trên công ty thì lúc đó tôi mới thôi nghĩ về tội trạng của mình là tôi chẳng làm đủ hàng tẹo nào cả.
Hở…
Bạn đang thử hỏi tại sao lại không miêu tả về buổi sáng học thế nào ấy hả
Vì tui một lần nữa ngủ quên đó ( hờ hờ )
Gọi nó là một trong những điều tồi tệ của tôi cũng được, tội chỉ vì chơi genshin để cày nhân vật và thêm cái kim chỉ nam chết tiệt, chí ít phải hoàn thành một mục tiêu nào đó trước khi đi ngủ, ừa, ước gì bản thân tôi khi làm việc hay đặt mục tiêu trong cuộc sống hằng ngày cũng có thể làm như vậy nhờ. Nhưng tiếc là não bộ của tôi lại say dell mất tiêu rồi
Hôm ấy tôi lại mải mê với một số thứ. Số lượng tương tác like trên bài đăng của mình là như nào nhỉ ?
Liệu có thể khiến mọi người cười không đây ta. Và tôi bắt đầu áp dụng công thức của tôi trên trang của Lavie vào. Spam nút like và bình luận nhiều
Tui đã nghĩ viễn cảnh trong tưởng tượng hửm hửm biết đâu bài viết của mình có nhiều tương tác thì sao nhỉ ? Nhưng có vẻ mộng tôi hơi lớn rồi thì phải. Chỉ có mấy mống like cái bài viết khỉ gió ấy. Nhưng nó cũng đem lại một niềm vui nho nhỏ cho tôi
Mà tôi phát hiện ra rằng, việc thực sự làm con người sao nhãng là những bài đăng trên facebook, nói chung là những nội dung ngắn. Chẳng hiểu sao lại khiến con người ta nghiện nhiều đến thế nữa. Đến cả tôi hôm thứ 2 còn xem review phim quá trời. Tôi nghĩ đã đến lúc phải bỏ cái sở thik ấy đi rồi. Không hẳn tôi sẽ trở thành đống cặn bã mà ngày trước tôi ghét lắm.
À còn một điều liên quan đến niềm tin nữa, tôi mới trao đổi với chị quản lý về việc học. Tuy hơi rủi ro, tui đã rút lại những lời nói của mình với Hà và thậm chí nếu đó không phải một tổ chức lừa đảo và Chị ấy nói thật. Thì tôi cá bản thân sẽ thực sự có thể lấy lại số tiền mà mình đã đóng trong cả 2 tháng 8,9
Kết thúc ngày là Ei nổ vào phút 81 với 7-9 bàn thắng trong La Hoàn
Quá tuyệt
Xin chào, quả thực là đã từ rất lâu rồi, tôi mới có thể quay lại viết cho đàng hoàng tử tế. Một phần cũng vì do tính ham chơi hay trì hoãn của tôi mà thành, phần khác là tôi đã quá chăm chú mải miết cắm cổ vào những món ăn tinh thần vô bổ…Haha vừa nói đến tào tháo là tào tháo lại đến rồi.
Tôi lại chơi game rồi. Tôi không hề nghĩ chơi game là một điều gì quá xấu hoặc một điều gì đó quá tồi tệ. Phỏng theo lời của một vị diễn giả nào đó nói. Chơi game có thể làm tăng khả năng tư duy, nếu biết áp dụng đúng cách chơi game còn có thể giúp ta cải thiện kỹ năng trong cuộc sống. Nhưng thật e ngại làm sao khi tôi lại không nằm trong giả thiệt mà vị diễn giả ấy đưa ra. Tôi có nên gọi nó là một điềm xui hay không đây. Trước đây tôi luôn bỏ ngỏ những câu hỏi trong những lần viết nhật ký trước.
Phần lớn trong số đó là do tôi vẫn chưa thể tìm kiếm câu trả lời cho chính bản thân mình, phần còn lại là tôi vẫn còn rong chơi trong những suy nghĩ rằng hãy sống cho hiện tại. Cười trừ thay lúc ấy, ý tôi là lúc tôi nhắn tin với Yuki. Những ký ức, những mong muốn của một đứa trẻ chưa lớn đã khỏa lấp và thay thế con người bi kịch của tôi…Chí ít thì, tôi cảm thấy phần trẻ con ấy đã hoàn thành bổn phận của mình
Trước kia tôi có thốt lên rằng bản thân tôi đã hằng mong sống đến nhường nào, sau khi đọc xong bộ truyện “ The Tatami Galaxy” nhưng dần già về sau cái suy nghĩ và lối sống ấy đã bị thế lực bên ngoài, nói trắng ra là xã hội, áp lực gia đình và nguồn cơn của mọi tội lỗi trên lại bắt nguồn từ niềm tin người ngu ngốc của tôi
Niềm tin nửa vời vào bản thân, rằng tôi sẽ làm được…
Niềm tin vào những người đã lừa tôi…
Tự hỏi tại sao, sau bao nhiêu lần cả tin như thế. Tôi vẫn chẳng khôn ngoan ra được tẹo nào, thậm chí khi mọi chuyện dần đi tới giới hạn. Tôi thậm chí còn phá vỡ đi luật lệ mà tôi đã tự đề ra cho mình. Không trở thành con nợ của người khác nhưng hãy trở thành con nợ của chính mình.
Tôi…tôi đã mượn tiền của chị Mazy, mượn tiền của cả anh Hữu và mượn tiền của cả nhiều người khác nữa
Chẳng thể bào chữa, chẳng thể nào trách cứ bất kỳ một ai. Tôi không được phép đổ tội. Tôi không có quyền để kể lể về những công trạng nhằm xoa bớt đi nỗi đau này của mình
Có thật tôi đã trưởng thành không ?
Tôi không biết nữa, tôi vẫn chỉ giống như một đứa trẻ hồi cấp 4. Thua ván bài thì đòi lại, thua ai đó trong một lĩnh vực nào đó thì lại trì hoãn
và tự dặn lòng với chính bản thân mình rằng.
Hãy cố lên rồi mọi chuyện sẽ qua.
Tôi sai rồi, sai tự khi sinh ra, sai tự khi tôi chỉ còn là một bào thai. Hoặc nói đúng hơn tôi là một sản phẩm lỗi của chính bố mẹ mình
Xin chào, lại một ngày học bắt đầu nữa. Tôi lại chuẩn bị lên đến trường đây. Đáng lẽ ra tôi không nên ở đây viết những dòng tâm sự vớ vẩn như thế này. Nhưng chẳng thể tìm ai để san sẻ bầu tâm sự, nên tôi đành lủi thủi làm công việc mà chỉ có người hướng nội mới có thể nghĩ đến để giải tỏa cái tôi này. Viết nhật ký
Đầu tiên thì, tôi chẳng thể giúp ích được gì cho nhóm hiện tại của mình cả. Dù rằng tôi có khả năng để tô vẽ lên những ảo tưởng của mình ra ngoài cuộc sống thực nhưng dần dần tôi lại trì trệ và đánh mất niềm đam mê muốn làm thứ gì đó của bản thân. Đắm chìm vào phim ảnh và tìm ra sự đồng cảm trong đó chưa bao giờ là ý tưởng hay hoặc cách đúng đắn cả. Nhưng hẳn như tôi chẳng biết làm gì ngoài 3 điều chơi game, xem phim và rồi lại ngồi thư thả trong chính căn nhà tôi đã dựng lên. Chí ít cảm nhận của tôi cũng không quá mù mờ hoặc tôi đang cố đào những vệt tốt còn sót lại trong đống việc mà tôi đã làm để bào chữa cho mình cả.
Đi học mà chỉ mang một cái xác và cái hồn chẳng đọng lại chút kiến thức nào trong đầu chỉ khiến tôi thêm phần nhục nhã
phải cố hứa với bản thân hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm điều ấy. Để một mai kia có một tương lai sáng lạng hơn !!!
Ựa.
Nói sao nhỉ ?
Tôi tới đây để chịu hình phạt đây, chuyện là tôi đã cố tránh né việc viết nhật ký bằng cách để thời gian trôi đi.
Ý tôi là…yup
tôi đã đi ngủ, và tìm một việc gì đó mà tôi nghĩ là nó thực sự hữu ích để làm, để giải khuây
well hình như bản thân tôi cảm giác mình không được minh mẫn lúc này lắm thì phải hẹn gặp lại sau nhen, chắc tí tôi vẽ xong tôi sẽ phắn đi ngủ thôi
Ngày hôm nay, quả là một ngày tồi tệ
Tôi không thể trách bản thân mình thêm nữa vì tôi dường như đã đạt giới hạn rồi. Từ việc nhìn thấy người yêu mới của Mây cho đến không nhận được dòng tin nhắn nào của Yuki. Thực ra là vẫn có một tin nhắn, nhưng dường như tôi chẳng thể cảm nhận được chút cảm xúc nào qua dòng tin nhắn đó cả. Tựa như một luồng không khí trôi nổi trong không trung và tôi vẫn hít thở hằng ngày vậy. Quả thực quá vô vị. Dù thế tôi đây vẫn đang cố gắng gượng bản thân dậy để làm những công việc hằng ngày mà tôi đã lập ra “To do list” từ trước đó.
Nói giờ tôi có chăm hay không ư ?
Câu trả lời là KHÔNG, từ việc nhoài mình ra nằm ở công ty, đến việc trì hoãn quá trình làm đồ án của mình. Tôi dường như chẳng thể thực hiện được cái nào cả. Cứ được nửa chừng tôi lại bỏ dở, được 30 phút tôi lại thầm nhắn nhủ với mình rằng thời gian còn dài mà, và đợi một tẹo nữa chắc cũng chẳng sao đâu. Cho đến khi sát nút chỉ còn 1h30p tôi mới ngã ngửa ra rằng bản thân mình ì ạch đến nhường nào. Ngoái đi ngoảnh lại tôi vẫn chỉ thấy mình tôi dậm chân tại chỗ. Trong khi đó những người bạn mà tôi chơi cùng đang xây lên những bậc cầu thang vững chắc và chuẩn bị đặt một chân lên bậc thang ấy rồi.
Than thở chưa bao giờ là cách tốt nhất, thẩm du cũng chưa bao giờ là cách giải quyết mọi chuyện cả. Nó chỉ giúp ta thỏa mãn trong khoảng thời gian ngắn, đem lại sự trì trệ và ỷ lại vào người khác mà thôi
Hãy hứa đi Koharu. Bạn là Koharu là mùa Xuân của chính bạn và cả của những người xung quanh nữa. Thế nên hãy chiến đấu đi. Chiến đấu vì mục tiêu của bạn chiến đấu cho Lavie chan và chiến đấu vì tương lai của một Koharu sẽ không hối hận về quá khứ này nữa
Hellu. Tôi rất tồi. Chẳng hiểu sao dù đã chia tay hơn 1 năm tôi vẫn có thể luyến tiếc người cũ mà chẳng thể bước tiếp được nữa. Người ấy có xinh không ? Người ấy có đặc điểm gì tốt không ? 2 đáp án trên tôi đều có thể trả lời rạch ròi là có. Vậy đó là lý do tôi cảm thấy luyến tiếc trong bẵng một khoảng thời gian dài ấy sao. Đó cũng là lý do tôi chẳng thể gục dậy sau cú ngã tê tái ấy
Tôi vẫn nghĩ là không, giống như bà chị nào đó đã bị ông anh Tú người yêu hiện tại của chị Nga bỏ đi. Tôi cảm thấy luyến tiếc nhiều hơn
Hii. Lại một tuần nữa trôi qua và cảm giác chán trường lại đổ xập nên người tôi. Nói sao ta, liệu tôi có nên ngợi ca cái cảm giác này vì nhờ nó mà hiện tại tôi mới có thể động tay vào chiếc Laptop thân yêu này hay không đây

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này