Nhật ký của Hạ
Hà Nội, năm 2018, Hạ không hẳn là một cái tên, Hạ chỉ là cảm xúc thoáng qua của cô gái 28 tuổi tỉnh dậy vào một sớm mai Hà Nội, đầu...
Hà Nội, năm 2018,
Hạ không hẳn là một cái tên, Hạ chỉ là cảm xúc thoáng qua của cô gái 28 tuổi tỉnh dậy vào một sớm mai Hà Nội, đầu bù tóc rối, lạc lõng và yên bình. À, thì ra mình đã trải qua Mùa Xuân cuộc đời rồi nhỉ, hay là chưa, hay là sắp, thế sao lúc này chỉ thấy ô cửa trước mắt tĩnh lặng như một khung ảnh, Hạ ơi?
Phố đầy lá vàng bay khi Hạ ngang qua con đường phía trước một công viên, người già tập thể dục buổi sớm, người trẻ tình tứ trên ghế đá, chó đủ màu chạy loạn và sủa nhắng cả lên. Quái, sao đến cả chó cũng thích dậy sớm thế nhỉ? Hạ chẳng thấy lãng mạn nổi với mớ lá vàng tan tác trên đầu, ước mơ lớn nhất của Hạ là được ngủ yên bình 12 tiếng mỗi ngày. Nhưng mà đừng hiểu lầm nhé, ngủ và tận hưởng giấc ngủ ấy, vì Hạ lại nhớ đến câu phán của Người xa lắc khi nghe thấy điều ấy thốt ra từ miệng Hạ:"Em có cả một giấc ngủ nghìn thu sau này đấy, đừng ngủ như một con heo nữa". Chếch phía bên kia đường là nhà tang lễ, nơi mà vô số người có thể có được giấc ngủ ngàn thu đúng nghĩa, không biết những người ấy có đang đung đưa chân trên một chạc cây nào đấy, hay có lẽ là ngồi chồm hỗm trên nóc mái ngói nhỉ, chỉ trỏ và ghen tị với vô số người bên này, Hạ không biết, Hạ cũng chẳng quan tâm, Hạ chỉ nhớ rằng Người xa lắc và Hạ đã xa nhau đi một ít vì câu nói ấy.
Đấy, cứ chỉ trích Hạ đi, Hạ đã bao giờ chỉ trích Người xa lắc vì anh ta có ước mơ mua một con Yamaha phân khối lớn để mà rú ga khắp phố phường chưa nhỉ, Hạ chỉ nhẹ nhàng hỏi :"Thế anh có chở em đằng sau không?", Hạ dịu dàng và thấu hiểu thế còn gì.
Thành phố này đầy mâu thuẫn, Hạ thầm nghĩ lúc trở về nhà khi mặt trời cuối cùng cũng chịu tắt cái thứ chói chang mà nó nghĩ là hay ho lắm, thế mà mình phải chết dí ở đây đến một năm liền, phải làm sao đây Hạ?
Mặt đường loang loáng màu mưa còn sót lại, chút gì đó le lói trong lòng Hạ về một cơn mưa khi Hạ 18 tuổi, khi ấy, Người xa lắc đã ủ bàn tay Hạ vào trong áo của Người...Nếu như có thứ gì đó là mãi mãi...điều duy nhất mà Hạ dám chắc là Hạ và Người xa lắc đã mãi mãi xa lắc thật, Hạ nhỉ? Và Hạ bắt đầu nghĩ đến Anh...

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất