21:50 pm | 28/3/2021

Hmmm. Nhiều lúc mình ước rằng, mình đủ can đảm để thoát khỏi cái nơi chết dẫm này. Mình không muốn chết. Mình sợ chết hơn bất cứ ai. Chỉ là ám ảnh của mình về việc chết đi quá lớn. Nó giống như, mình muốn chết, nhưng bản ngã của mình thì không, nó không can tâm rời đi khi mà nó chưa làm được gì.

Mình từng tự tử bất thành 3 lần.

Lần thứ nhất là vào ngày 14/8/2018, mình chọn cách chết ngạt trong phòng bằng việc hun khói khắp phòng ngủ. Nhưng hôm đấy ba mẹ về sớm nên kế hoạch đi tong cả.

Lần thứ hai là ngày 24/1/2019, mình uống quá liều thuốc trị nóng gan nhưng kết quả mình chỉ nôn thóc nôn tháo hết số thuốc ấy ra ngoài.

Lần thứ ba vào ngày 19/2/2020, mình định treo xác mình lên ở phía sau nhà trên thân cây thì cuộc gọi từ thằng Đại làm mình khựng lại. Nó bảo nó chán, muốn tâm sự với mình một chút rồi kiểu đéo gì hai đứa tám với nhau đến thâu đêm.

Thật sự bây giờ nghĩ lại, ít nhiều mình vẫn nên cảm ơn bản thân vì đã không chết vào ba hôm đấy, mình đã đi một quảng đường khá xa rồi, nếu chỉ dừng lại ngang đó thì cũng hơi tiếc một chút.

Hầu hết lý do để mình tìm đến cái chết đều vì mình không thể chịu nổi cái sự giả tạo và trống rỗng của mình khi sống ở đây. Mình như cái vỏ bọc ấy. Mỗi dịp ra ngoài đi chơi với hội bạn thân hay tham gia vào một cuộc nói chuyện nào đó, mình đều enjoy rất nhiều, vẫn cười nói vui vẻ, vẫn đồng cảm phần nào với họ, mình vẫn hiểu được họ đang cảm thấy như nào. Nhưng dần dà mình nhận ra nó chỉ có vậy, chỉ thoáng qua ngay lúc đó, nhìn cho thật kỹ vào ổ đĩa cảm xúc của mình thì nó chẳng có cái CD nào. Trống không. Mình không cố nói mình trơ trọi về cảm xúc, nhưng nó chẳng khác nào mình đang lừa dối mọi người quanh mình, mình không muốn sống như thế.

Mình chưa từng đến gặp tư vấn một chuyên gia tâm lý nào, cũng chưa từng đo điện não nên không biết mình có thật sự mắc phải trầm cảm hay không. Chỉ có một chuyện mình khá chắc là tâm lý mình đang có vấn đề rất lớn. Mình chưa từng phải trải qua sang chấn nào nghiêm trọng đến mức khiến bản thân có cái nhìn cực đoan về mọi thứ như thế. Mình có gia đình luôn yêu thương mình, có một hội bạn thân cực kỳ chất lượng, mình được ăn no mặc ấm, được đi học đầy đủ. Mình rất biết ơn vì điều đó. Nhưng nó không thể khiến mình thấy hạnh phúc được. Mình bắt đầu mông lung về mọi thứ, mọi chuyện mình làm, mọi câu mình nói và cảm xúc của mình hầu hết đều là mượn từ người khác. Nó cũng là soi chiếu, mình vẫn sống được với mớ hỗn độn đó nhưng nó quá đầy, nếu một lúc nào đó giọt nước tràn ly thì mình sẽ mất kiểm soát.

Tuy nhiên tính đến hiện tại thì chắc mọi thứ cũng có tí hy vọng để cứu vãn. Mình đang cố học cách buông bỏ và tha thứ cho bản thân từng ngày, cố trò chuyện với bản ngã của mình nhiều hơn để hiểu được nó, dù trước đây mình đã cố giết nó để mong thoát khỏi nỗi đau đang dày vò mình mỗi đêm. Mình quyết định cho bản thân thêm cơ hội để được sống chứ không chỉ tồn tại, không chắc nó đúng hay sai nhưng ít ra, nếu kéo dài được thêm vài năm để nhìn nhận lại cuộc đời, thì cũng đáng mà ha?