Gửi con thương nhớ,
Lại thêm một ngày mới nữa đã trôi qua, mẹ đếm từng ngày từng ngày một, mẹ mong từng ngày từng ngày một để được gặp con. Tự nhiên mẹ chợt nhớ bài hát Nhật ký của mẹ, "Bao ngày mẹ ngóng bao ngày mẹ trong con chào đời" Chính xác bây giờ tâm trạng của mẹ là như vậy. Mỗi ngày mẹ nhìn ngắm bụng mẹ, mẹ thấy nó to hơn một chút xíu xiu thui, và mẹ biết con cũng đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ.
Sáng nay mẹ ngủ dậy, như mọi lần mẹ đều uống nước trước rồi mới đi vệ sinh, có lẽ con đã bắt đầu nghén rồi, vậy là mới sáng sớm ra, con đã cho mẹ một trận te tua hạt me luôn. Mẹ thở dốc và ngồi bệt ngay xuống sàn nhà một lúc lâu ơi là lâu rồi mẹ mới có thể đứng dậy được. Linh tính như mách bảo mẹ rằng, mẹ ơi, chuẩn bị vào giai đoạn nghén rồi ấy, mẹ chuẩn bị tinh thần nha.
Mẹ đi thể dục buổi sáng, con cho mẹ thêm một trận te tua nữa, nhưng đỡ hơn lúc sáng sớm. Trộm vía, mẹ vẫn ăn được, mẹ không bị sợ mùi thức ăn. Đôi lúc mẹ nghĩ, không biết có phải là do mẹ ăn nhiều đồ ăn chay hơn hay không, nên mẹ vẫn ăn uống bình thường như mọi ngày được.
Ah, từ hôm biết có con đến hôm nay, đây là lần đầu tiên mẹ ăn gà kho, mẹ luôn tưởng tượng món gà kho này rất ngon, vị rất đã. mặc dù mẹ là người không thích món gà kho lắm. Và con cũng biết rồi nè, mẹ hảo các món luộc, đồ ăn chay phải không nè. Vậy là sau khi mẹ ngủ trưa một giấc thật ngon và thật sâu, mẹ mở hộp cơm và bắt đầu ăn. Mẹ cứ tưởng tượng là món này sẽ rất tuyệt vời như món rau trộn thập cẩm mẹ hay làm vậy ấy con, xong rồi mọi chuyện không như mẹ tưởng tượng. mẹ ăn thêm một miếng gà và bắt đầu mẹ nôn ọa ọe, mẹ thử cố gắng thêm lần nữa nhưng có vẻ không khả quan lắm. Mẹ quyết định ăn cơm với rau thôi, nhưng có vẻ cũng không ổn, và mẹ lại không ăn hết chỗ cơm mang đi. Lúc đó mẹ suy nghĩ rằng, nếu mẹ cố gắng ăn hết thì sao nhỉ, nhưng mẹ sợ bị nôn, thật sự mỗi lần nôn xong mẹ chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức thôi con ạ.
Hôm nay mẹ cũng bắt đầu ăn các loại hạt, nếu như trước kia mẹ ăn, mẹ không thể nào nuốt được các loại hạt ấy, mẹ bị ám ảnh bởi cái vị và cái mùi của các loại hạt ấy, đến nỗi, mẹ nghĩ mẹ chỉ ăn thử thôi chớ lâu dài chắc mẹ chịu không nổi. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại con ạ, mẹ lại rất thích cái vị của các hạt ấy, và cứ thế là mẹ ăn từ sáng đến chiều luôn cơ. Nhưng thật không may mắn lắm, trong lúc tách hạt, mẹ lỡ tay làm đứt ngón tay chảy máu, giọt máu đỏ hồng hào chảy nhỏ giọt xuống bàn làm việc, mẹ lại tưởng tượng sau này con có đôi môi cũng đỏ hồng hào như vậy.
Đến giờ mẹ đi ngủ rồi,
Hãy mạnh khỏe cùng mẹ nhé con yêu.
Love you.