Con thân yêu của mẹ,
 Hôm nay mẹ lại thức khuya hơn hôm qua một chút nữa nè, giờ mà kể ra thì có muôn vàn lý do để nói với con cả, nào là mẹ mệt, nào là mẹ đau đầu, nào là mẹ muốn ngủ, .. blabla cả🙂 , nên vì thế mẹ sẽ không đưa ra thêm bất kỳ lý do nào nữa, và mẹ chỉ dám hứa rằng mẹ sẽ ngủ sớm hơn.
Như hôm qua mẹ hứa, thì  hôm nay là ngày đầu tiên con gặp bác sĩ nè. Bác sĩ rất chi là dễ thương phải không con. Mặc dù hôm nay mẹ có lịch hẹn sớm với bác sĩ, nhưng rồi có một vài chuyện không mong muốn xảy đến, mà mắc cười nhất là chuyện rút tiền phải không con. Lúc đó mẹ đổ mồ hôi hột luôn cơ ấy. Từ nhà mẹ lái xe đến bệnh viện một mình đã hơn cả 1 tiếng đồng hồ, lâu hơn dự định. Khi vào chuẩn bị đóng tiền thì mẹ nhớ ra là trong người mẹ chỉ còn vẻn vẹn 100 ngàn đồng thôi. Tiền thì chưa rút. Mẹ vội lục hết balo đi làm của mẹ, mẹ không tìm thấy cái thẻ rút tiền đâu. Mẹ loay hoay một hồi thì may quá còn có một cái thẻ khác của một người bạn gửi mẹ. Mẹ vội chuyển tiền qua đó và gọi người bạn để xin mật khẩu để rút tiền, Không may thay, người bạn của mẹ cũng không nhớ chính xác mật khẩu là gì, vậy là thẻ bị khóa luôn. Mẹ đứng đó, mẹ như muốn khóc giữa bệnh viện vậy ấy. Không bạn bè lúc này, không người thân đi bên, chỉ có mình mẹ đứng bơ vơ giữa bệnh viện với ánh mắt muốn cầu cứu ai đó có thể giúp đỡ. Mẹ chợt nghĩ, lẽ nào mình đi về nà ta. Mình đã đi hơn 20km để đến bệnh viện, lẽ nào mình lại về tay không ư?
Mẹ đảo mắt xung quang tất cả, rồi mẹ lại đánh liều hỏi cô hướng dẫn có thể thanh toán bằng thẻ visa được không. May quá, cô ấy bảo có. tuy nhiên, mẹ phải lên lầu 1 ngồi chờ để đến lượt đóng tiền. Mẹ chợt nghĩ, như vậy vẫn còn may hơn là mình về rồi mai lại vác xác đi thêm 20km nữa. Mẹ lên lầu 1 ngồi chờ đến tên mình để đóng tiền, sau 15p trôi qua cũng đến tên mẹ, Mẹ nhẹ nhõm đứng dậy và đóng tiền. Một lần may mắn nữa, mẹ đặt lịch khám theo giờ nên mọi thứ đều được ưu tiên. và mẹ nghĩ mình còn may mắn hơn nữa khi có một Cô bảo mẹ có thể chuyển tiền qua cho cổ rồi cổ nạp vào thẻ khám bệnh, để tí mua thuốc cho nhanh không phải ngồi đợi. Có điều gì tuyệt vời hơn lúc này phải không con. Mẹ thấy thật biết ơn cuộc đời, biết ơn những con người xa lạ đã giúp đỡ mẹ ngay lúc này.
Mẹ vào khám và xét nghiệm, mọi thứ đều ổn cả. Mẹ vui vì điều đó. Tuy nhiên, bác sĩ bảo mẹ khá gầy và yếu, bác sĩ khuyên mẹ nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn uống nhiều vào và hạn chế đi lại làm các công việc không cần thiết.
Lúc đó mẹ chợt buồn một chút, một chút thôi con ạ. Cuộc sống phía trước sẽ có rất nhiều khó khăn và gian nan, nhưng mẹ con mình cũng sẽ vượt qua được phải không con ạ.
Giờ thì mẹ mệt và khá mệt, mẹ hơi đau đầu, chắc là do cái nắng hôm nay làm mẹ đau một chút, mẹ hi vọng sau đêm nay mẹ sẽ khỏe hơn.
Mẹ yêu con, bé con của mẹ.