"- Bà ơi, bà cho con xin chiếc lọ thủy tinh ở đằng kia được không ạ?
- Dĩ nhiên là được rồi con gái... Nhưng sao con không chọn những món khác trên kệ. Bà có bao nhiêu thứ xinh đẹp, con thích gì cứ chọn đừng ngại. Quầy tạp hóa bà mở là để tặng quà cho các bạn nhỏ trước khi trượt xuống chín tầng mây kia.
- Thưa bà nhưng con chỉ thích mỗi chiếc lọ kia thôi, nó trong suốt và lấp lánh mới đẹp làm sao. Nếu có nó, con sẽ bỏ mọi thứ mình có vào trong đó và ngắm nhìn mỗi ngày.
- Được rồi con gái, chiếc lọ này sẽ là của con. Bà cũng tặng thêm cho con nắm hạt giống, con hãy trồng chúng trên mảnh đất của riêng mình. Con được tự do lựa chọn gieo hạt mình muốn, hoa trái chúng cho, tất thảy đều là của con. Con cũng có quyền đem tặng hay giữ lại...

Chúc con một đời tươi đẹp."
Via: Sibbil - Pinterest
1 tuổi, ngày... tháng... năm...
Bà thân mến, 
Là con - cô bé năm nào được bà tặng chiếc lọ nhỏ đây. Bà yêu quý, những năm đầu tiên được sống trong hình hài thật sự, con tìm thấy rất nhiều niềm vui. Thế giới thật đẹp, thưa bà, mọi thứ đều rực rỡ và đầy sắc màu. Con vẫn luôn mang chiếc lọ nhỏ bên mình nhưng thật tình con chưa biết nên làm gì, ngoài việc đặt tên cho nó - Lọ Nhỏ Bỏ Tâm Tư. Thật háo hức chờ đến một ngày được dùng đến nó.
6 tuổi, ngày... tháng... năm...
Bà ơi, cuối cùng thì con cũng đã tận dụng được chiếc lọ của mình. 
Mỗi ngày được theo mẹ đi chợ, con bỏ vào đó một chút háo hức và vài viên kẹo C (chỉ vài viên thôi dù con có cả bịch, con thích kẹo lắm nên lỡ ăn phần nhiều mất rồi!)
Mỗi ngày hè, nắng trải đầy ngõ, con gom kha khá tia lấp lánh và ấm áp bỏ đầy lọ. Nhặt thêm chút hoa cỏ, cào cào và cả chuồn chuồn - Rất ít chuồn chuồn, bà ạ, vì chúng rất khó bắt, có khi con "hóa đá" hàng giờ liền chỉ để tóm được một con. Nhưng cào cào thì dễ hơn, chỉ cần một bước nhẹ trên cỏ, nên là cỏ đầu ngày còn ẩm hơi sương, bầy cào cào ngái ngủ sẽ bừng tỉnh giấc, từ đâu dưới tán lá sẽ nhảy lên tanh tách. À con giấu mang về cả những tràng cười nắc nẻ của mình và lũ bạn lúc bắn bi, lò cò, trốn tìm. Cả chút hậm hực khi thua cuộc vì bị "chơi gian".
Những ngày mưa, con cũng không quên rót vào vài hạt "lệ trời". Có khi vẫn là giọt nhưng lại là nước mắt con, ngày ba đánh đòn vì con vặt trộm xoài non. Thưa bà, cũng có khi là chút tiu tiu muộn phiền, con vắt kiệt từ những nỗi-buồn-vu-vơ-của-trẻ-con.
10 tuổi, ngày... tháng... năm...
Chào bà, con vẫn khỏe và lọ vẫn đáng yêu, giờ ngày nào nó cũng ăm ắp bao nhiêu chuyện của con (có cả rắc rối nữa) từ nhà đến tận trường. Dạo này, con mới cho lọ "nếm" thêm vài mùi vị mới như bướng bỉnh. Con tìm thấy nó trong những lần cãi lời mẹ. Khi con đang xem ti-vi mà mẹ cứ bắt con phải tắt để đi ngủ. Lạ là sau những giây phút cau mày, phình má với mẹ vì nghĩ mình còn rất tỉnh táo, con lên giường ngủ tắp lự từ hồi nào không hay.
Không cố ý nhưng bà ơi, con đánh rơi vài giọt dối trá, trong một lần con tự ý lấy 2 ngàn trong túi áo lao động của ba (định để đi mua quà bánh) nhưng bị phát hiện. May sao, con cũng kịp bỏ vào lọ chút ăn năn khi được ba khuyên răn, chỉ dạy.
Bà này, con đã từng thấy trên kệ của bà có những chiếc hộp gỗ, chúng cũng rất đẹp, con nghĩ chúng cũng có thể làm Hộp Đựng Tâm Tư", kỳ lạ là linh tính con nhất quyết chỉ hướng về chiếc lọ nhỏ. Con cũng dần hiểu ra: vì nó bằng thủy tinh và chỉ thủy tinh mới đủ trong trẻo để con nhìn rõ mọi điều mình cất dành. Con rất vui vì đa phần trong đó đều là thứ đẹp đẽ.
P.S. hạt giống bà tặng, con đem gieo rồi, con chọn gieo đầu tiên là những hạt nhiều sắc màu. Tuy rằng, mẹ luôn dặn con "đừng để mình mờ mắt vì những thứ phù phiếm, nấm nhiều màu là nấm độc, người..." dài quá bà ạ, rắc rối nữa, nên con quyết định không nhớ tiếp. Dù cho gì đi nữa, con gieo hạt rồi và rất háo hức chờ ngày thành cây... con đặt tên chúng là Cây Tính Cách nhé!

Tạm dừng tại đây vì mình đói quá. Mình nghĩ ra câu chuyện này trong khi chạy vài chục vòng Hoàng Sa, Trường Sa với cái bụng đói meo meo và cái đầu rỗng tuếch. Nhờ bạn thương tình check hộ lỗi typing. Cảm ơn bạn vì đã đọc đến đây, hẹn gặp bạn lần sau nhé!