Rồi sẽ đến lúc EM sẽ lớn hơn(...)
Tôi đang mơ một giấc mơ hiện thực. Nơi đó tôi đang là một chiếc máy bay giấy, được xếp bằng những nếp kí ức đan xen. Tôi đang bay cùng những cơn gió. Tìm kiếm một ô cửa sổ luôn đón chờ tựa như đôi cánh của một thiên thần.
Nhưng không còn ai tồn tại, mặc kệ thời gian làm mờ đi vết gấp,... Tôi dần quên đi thứ tự, tôi dần k nhận ra mình là gì,... Và chỉ còn là một tờ giấy trắng...