Nhật ký bỏ thuốc lá - Ngày thứ 7
Ngày thứ 6 định mệnh Ngày thứ 6 định mệnh Ngày thứ 6 định mệnh ấy, ngày thứ 6 đầu tiên của tháng cuối cùng năm COVID thứ nhất....
Ngày thứ 6 định mệnh

Ngày thứ 6 định mệnh ấy, ngày thứ 6 đầu tiên của tháng cuối cùng năm COVID thứ nhất. Tại một quốc gia nhỏ bé mang tên Việt Nam, dân tình lúc ấy xôn xao về một câu chuyện tình ái đầy ngang trái giữa hai người con trai. Một người là người trời, người kia ở tại cõi nhân gian. Hai người xa xôi cách trở ngàn dặm, nhưng đã vượt qua những ngăn cấm của người đời mà tìm đến với nhau, ái tính thắm thiết nhưng bi thương khiến thế gian trăm vạn người đều nhỏ lệ. Triều đình cũng vì thương cảm mà ra quyết định, kể từ ngày hai người gặp nhau ấy, để chúc phúc cho họ, tất cả dân chúng ra đường đều phải mang mặt nạ. Lý do tại sao mang mặt nạ thì không ai biết, chỉ biết ai không mang sẽ phải nộp phạt và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đớn đau thay.
Cùng lúc ấy, cùng một thành phố hai người ấy gặp nhau, có một người khác, đã ra quyết định, bỏ thuốc lá. Phần còn lại sau đó, là lịch sử (dạo này mình xem video về bóng đá trên Youtube hơi nhiều).
1 tuần - Cột mốc đầu tiên

Đùa cho vui thế, đại khái là thứ 6 tuần trước mình quyết định bỏ thuốc lá. Hôm nay là vừa tròn một tuần. Lần đầu mình bỏ được thuốc lâu thế này, và mình nghĩ là lần này mình sẽ bỏ được thật.
Có một sự khác biệt lần bỏ thuốc này của mình so với những lần trước. Mình đã hiểu rõ hơn rất nhiều về bản thân mình và biết cách ép nó vào khuôn khổ.
Động lực và nghị lực

Mình định hôm nay viết về động lực và nghị lực. Nhưng bắt tay vào viết thì mình lại thấy chủ đề này rộng hơn mình nghĩ, có nhiều ý mình muốn nói, nên mình sẽ chuyển nó thành một chuỗi bài viết thay vì một bài.
Mình thì chả chuyên gia gì, cũng không dám nhận có khả năng tạo động lực cho ai hay thúc đẩy nghị lực trong họ. Nhưng mình có một ưu điểm hơn người về chuyện động nghị lực này, là bản thân mình cực kì thiếu nghị lực, và cực kì kém trong khoản duy trì động lực. Nên mình nghĩ những bài học mình tự rút ra được sẽ có ích với một số bạn, đặc biệt các bạn thiếu động nghị lực như mình (viết kiểu "động nghị" này nghe khó chịu nhờ, để mai mình tìm cách khác).
Kể cả việc mình viết blog hàng ngày, mặc dù biết nếu viết hàng tuần thì bài viết sẽ sâu hơn, câu từ các thứ nó sẽ trau chuốt hơn. Chỉ 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày thì gần như là viết cho vui, kể chuyện linh tinh chứ hàm lượng tri thức cũng khó mà có nhiều. Nhưng mình có lý do để làm vậy.
Ngày mai mình sẽ nói rõ hơn, nay hết giờ mất rồi. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất