Hai ba hôm đầu bỏ thuốc, mình có cảm giác thèm thuốc "thật" rất rõ. Đến hôm nay thì cảm giác "thật" đã bớt rất nhiều, thay vào là cảm giác thèm "không thật". Để mình giải thích hai khái niệm này cho các bạn.
Thèm thật
Thèm "thật" này là cảm giác sinh ra do việc nghiện nicotine. Cơ thể bạn thấy thiếu chất, và nó đòi hỏi cần được bổ sung. Giống y như khát nước hay đói bụng vậy. Không có thì sẽ thấy bứt rứt, khó chịu. Không tập trung vào được việc gì.
Chính điều này là động lực cực mạnh mẽ thúc đẩy các con nghiện đôi khi là nửa đêm chạy ra đường tìm mua thuốc. Bạn nào không hút thuốc mà muốn hiểu động lực này nó mạnh mẽ đến mức nào thì cứ tưởng tượng là bạn đang ở nhà, chuẩn bị mở "phim" lên xem để lấy tư liệu tham khảo, mà bạn gái nhắn tin "Anh ơi bố mẹ em không có nhà". Đấy, nó mạnh y như thế.
Thế nhưng sau khi hút xong điếu thuốc, thì bạn cũng chỉ cảm thấy hết thèm, chứ chả có cảm xúc gì cả. Và với mình (và mình nghĩ nhiều người khác), việc không bỏ được thuốc, cái chính không phải chỉ vì nghiện nicotine.
Thèm không thật
Thèm "không thật" là thèm cái cảm giác được hút thuốc, chứ không phải thèm thuốc thuần tuý. Nó là tâm lý, không phải sinh lý.
Là lúc ngồi bên cạnh ly cà phê sáng sớm.
Là lúc đêm khuya, đứng ở ban công nhìn xuống dòng người thưa thớt.
Là lúc một mình đứng giữa trời đất, bạn nào có đi phượt hay leo núi chắc sẽ hiểu.
Những lúc ấy, rít vào làn khói thuốc, rồi ngẫm nghĩ. Mình thèm là thèm những cảm giác như vậy. Nhưng đã lỡ hút, ai dám khẳng định mình "cầm lên được thì bỏ xuống được". Hoặc là bạn quá ngây thơ, hoặc bạn là thánh.
Mình thì không phải thánh, nên để bỏ được, mình phải dùng đến chiến thuật. Chiến thuật như nào thì mình sẽ hẹn các bạn ngày mai.