Sài Gòn, lạnh rồi đấy

Mình có thói quen dậy sớm và ngồi cà phê đọc sách trước khi đi làm. Độ hơn một tuần nay, ngồi ngoài đường gió thổi đã có cảm giác nổi da gà vì lạnh, chứ không phải toát mồ hôi vì nóng nữa rồi.
Mình hay dùng ngày Giáng sinh làm mốc. Cả năm chỉ có mùa Giáng sinh là Sài Gòn có chút lạnh, ngày Giáng sinh với mình cũng chỉ có bấy nhiêu ý nghĩa thôi.
Đông Hà Nội
Sài gòn cả năm chỉ có mỗi mùa này là có chút lạnh. Cái cảm giác se lạnh này nó làm dậy lên nỗi buồn. Nhưng chính những cái cảm giác man mác, cô đơn ấy mới chính là thứ khơi lên chất nghệ sĩ trong con người ta. Chả thế mà dân Hà Nội hay văn vở. Cũng chả thế mà dân Sài Gòn nghiện Đà Lạt. Vì cả cái miền Nam này, có chỗ nào lạnh thế đâu.
Thật ra văn phòng mình đang ngồi cũng rất lạnh, cũng mang lại "cảm", nhưng là trầm cảm, chứ cảm xúc gì nổi.

Hút thuốc - Một lịch sử

 Buồn nên hút thuốc
Tiểu sử hút thuốc của mình thôi, viết tiêu đề thế nghe cho ngầu. Tại ngày bé đọc Harry Potter mình thích cái tựa sách "Hogwarts - Một lịch sử".
Mình bắt đầu hút thuốc cũng tầm thời gian này, cũng mùa Giáng sinh năm 2014. Khi Sài Gòn trở lạnh, và mình thì cô đơn. Cũng như bao nhiêu người khác mang cảm xúc ra để đổ cho mọi lỗi lầm. Mình hút thuốc để xoa dịu cảm xúc.
Người ta hay bảo người ta hút thuốc cho đỡ buồn. Thế mấy người không hút thuốc không cách nào hết buồn sao? Mình đoán mấy con nghiện tự nghĩ ra cái lý do thế. Do lỡ nghiện rồi, không lẽ tự nhận mình ngu?
Thấm thoát 6 năm. Hai năm đầu tiên mình hút mỗi ngày một gói, mấy năm tiếp theo tầm 5 đến 10 điếu 1 ngày. Thời gian gần đây, trước lúc muốn bỏ mình hút khoảng 3 ngày 2 gói. Làm một phép tính đơn giản, thì mình đã hút trên dưới 1.500 bao thuốc, 30.000 điếu, 50 triệu tiền mua thuốc.
Bình thường tính đến đây, mình sẽ thấy sợ. Rồi rút thuốc ra làm vài hơi cho đỡ sợ. Nhưng giờ thì không được rồi, buồn ghê. Mà thường buồn mình cũng sẽ làm vài hơi cho đỡ buồn. Nhưng giờ không được rồi, khổ ghê. Mà thường khổ thì mình...
Thôi thế thôi, hẹn gặp các bạn ngày mai.