Thay đổi

Mục đích

Đúng như cái tên của nó, mục đích chính mình viết chuỗi bài này là ghi lại quá trình bỏ thuốc lá, mục đích phụ là tập thói quen viết. Tính mình lười các bạn biết rồi, một cục đá phải ném chết được 2 con chim, chứ 1 con thì lười lắm.

Bỏ thuốc lá

Trong tiểu thuyết "Thần điêu đại hiệp" của nhà văn Kim Dung, Dương Quá là một chàng trai rất đào hoa. Nhưng vì một lòng một dạ với cô cô, mỗi lần có cô gái nào gạ gẫm, Dương Quá luôn phải niệm thần chú "Cô cô ngon hơn, cô cô ngon hơn". Cũng giống như Dương Quá, những ngày đầu, mỗi lần nhìn thấy người khác hút thuốc, hay thấy bao thuốc mời gọi trước mặt,  mình luôn phải niệm "Nhịn còn viết blog, nhịn còn viết blog". Và trong những ngày ấy, mình phải cầm theo ít kẹo, để lúc buồn miệng lôi ra ngậm.
Nhưng mấy ngày gần đây, mình quên mất những cảm giác kia luôn. Bây giờ nhìn người khác hút thuốc, nói nghe hơi kiêu, nhưng mình cảm giác họ và mình không còn chung một thế giới như trước. Mặc dù không đến mức như mấy bạn không hút, nhưng mình phần nào cảm nhận được sự khó chịu với khói của các bạn ấy. Mặc dù mình trước hút thuốc rất ý thức, nhưng sau này, nhỡ mà có hút lại, mình cũng sẽ để ý hơn. À mà mình cũng không còn ăn kẹo nữa, tiết kiệm hơn hẳn.

Viết

Mình muốn viết nghiêm túc cũng đã khá lâu rồi, nhưng mãi vẫn lần lữa rồi bỏ. Mình không đủ đam mê đối với môn viết đến mức tìm cách sống được với nó, cũng không phải một anh nghệ sĩ suốt ngày ngắm mây làm thơ. Mình viết là để nghĩ, trong cuộc sống hiện đại bây giờ, việc có một khoảng lặng, chỉ dùng để suy nghĩ, quả thật là rất khó. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối bạn chỉ ngồi không và suy nghĩ mà không dùng điện thoại? Mình cảm tưởng trong cuộc sống hiện đại, nhiều lúc, con người ta không còn suy nghĩ nữa.
Viết là cách mình ép bản thân phải nghĩ. Bạn không thể viết mà không suy nghĩ được. Kể cả là cái kiểu viết không có não mấy như mình, thì óc cũng vẫn phải hoạt động.
Những ngày đầu tiên viết bài, cảm giác nó khá nặng nề. Ngoài việc tìm chủ đề, câu từ hơi gượng, thì thử thách lớn nhất có lẽ là vượt qua cái sức ì của việc không viết thường xuyên.
Đến hôm nay, mỗi lần mình muốn viết gì đó, mình cảm nhận được sự mạch lạc trong dòng suy nghĩ, câu từ tuôn ra nó cũng mượt mà hơn trước. Như mình hay nói là giống như mình được lên level vậy. Cơ mà mấy cái này là so với chính bản thân mình thôi, chứ không so được với các bạn khác.

Thay đổi

Dài dòng như thế, để thấy được là những điều mình muốn ban đầu, dường như phần nào đã đạt được, và phải chăng đến lúc mình thay đổi.
Cảm giác cần viết để duy trì việc hút thuốc cũng không còn nhiều nữa, nên mình nghĩ mình sẽ dãn chuỗi bài viết này ra thành mỗi tuần một bài. Có thể sẽ viết lại những chủ đề cũ, nhưng mình sẽ cố gắng viết sâu hơn, trau chuốt hơn để chất lượng bài viết nó tốt chút.
Mình cũng sẽ kèm thêm những chủ đề bài viết khác. Cũng là vị kỉ thôi, mình cũng sẽ chỉ viết về những thứ mình thích. Thích thì mới có cảm xúc đúng không.
Thế nhé, hẹn các bạn ở bài viết tiếp theo.