Đây là bướm. Ở dưới là văn.

Thức khuya

Ngày trước mình hay thức khuya, ít khi đi ngủ trước 2 giờ sáng. Những người khác thức khuya thường hay bị tăng cân vì ăn đêm. Mình thì lười ăn, lại đốt thuốc nhiều, nên toàn giảm cân. Tính ra, thức khuya và uống bia là hai thứ làm hại phổi nhất.
Dạo gần đây mình ít thức, chắc một phần là cũng dần muốn giữ gìn sức khoẻ, một phần là thức mà không có thuốc hút thì chán chết, nên thôi. Giờ mình hiếm khi đi ngủ sau 12 giờ, nhưng hôm nay thì phải thức.

Nhây

Hôm nay mình làm việc muộn, nhưng xong vẫn quyết tâm ngồi viết nên đành thức khuya. Âu cũng là cái giá phải trả khi cả ngày rảnh nhưng nhây không chịu viết. Mà các bạn biết đấy, thức khuya thì đầu óc ít được minh mẫn, viết nó không hiệu quả. Thức khuya lại khiến ngày mai ngủ dậy không được khoẻ, mà không được khoẻ thì chất lượng cuộc sống lại giảm sút, làm việc không hiệu quả. Mà làm việc không hiệu quả thì sẽ lại phải thức khuya, mà thức khuya thì đầu óc ít được minh mẫn... Cứ thế tiếp diễn thì mình chết sớm mất, mà mình thì không muốn chết sớm.
Thế nên mình quyết định hôm nay mình sẽ chỉ viết linh tinh cho có rồi đi ngủ. Một cái vỗ cánh của một con bướm trong rừng Amazon còn gây được ra bão ở Biển Đông. Mình đi ngủ trễ một hôm thế này hậu quả khôn lường lắm.
Thế nhé, hẹn các bạn ngày mai vậy.
P/S: "Bướm và Văn là hai niềm đam mê ngọt ngào nhất mà đàn ông từng biết." -  Vladimir Nabokov. Độc giả của mình (nếu có) chắc cũng là nam. Hôm nay mình viết văn, lại tặng hình bướm nữa. Nhất các bạn nhé!