Ban công

Ngày còn hút thuốc, ở văn phòng cứ tầm 1 tiếng là mình lại ra ban công đứng. Đứng làm gì thì các bạn biết rồi đấy. Thật ra cũng tốt, giãn tí cơ, thư thả tí đầu óc, hít tí gió trời, đốt tí phổi. Nhưng từ lúc bắt đầu bỏ thuốc, có những hôm mình ngồi tại chỗ liên tục mấy tiếng liền.
Một phần không có lý do đủ mạnh để mình đứng lên. Cái đồng hồ cứ 1 tiếng lại báo cần di chuyển, nhưng chỉ là cái đống hồ thôi mà, tuổi gì bắt mình đứng dậy, mình không quan tâm. Thế mới thấy, bỏ thuốc thật ra cũng có hại cho sức khoẻ.
Nhưng lý do chính thì vẫn là mình tránh gặp những thanh niên hút thuốc khác trong văn phòng. Công ty mình được cái cũng nhiều thành phần ống khói nên mỗi lần ra ban công thường là mình có bạn, chia nhau tí lửa, nói dăm ba câu chuyện phiếm. Từ ngày dừng hút thuốc, mình cũng tránh luôn cái khu vực ấy, hoặc cũng lựa lúc nào vắng người mới ra đứng một chút.
Nhưng hôm nay khi mình bước ra ban công, dù không có ai, nhưng có bao thuốc trên bàn.

Trên bàn

Nhìn bao thuốc lá trên bàn, mình cũng có những cảm xúc khó tả. Vừa lạ lạ, vừa quen quen.
Bạn cứ tưởng tượng bạn vừa chia tay người yêu cũ một thời gian, thì gặp lại. Người trước mặt bạn, vừa lạ, vừa quen. Lạ là vì mới chia tay đây thôi, mà ngỡ như rất lâu rồi. Quen là vì lạ như thế, mà cũng đã từng một thời bên nhau. Nghe nó hơi quá nhờ, cũng không hẳn giống lắm, cảm xúc nó khác nhau, và việc bỏ người yêu bao giờ cũng dễ hơn bỏ thuốc.
Đứng ở vách núi hay các toà nhà cao tầng, hẳn ai cũng thường tự hỏi, liệu nhảy xuống, có chết không? Thì mình nhìn bao thuốc cũng thế, liệu hút vào, có nghiện lại không? Cả hai câu hỏi đều không được khôn lắm, hỏi là đã trả lời, đáp án đều là có. Rồi cuối cùng mình cũng không hút, cũng giống như tất cả mọi người chỉ hỏi thôi chứ không nhảy. Họ không nhảy vì sợ chết, mình không hút vì sợ bỏ phí bao ngày qua cố gắng, bỏ phí thành tích chạy bộ, và bỏ phí cái sê-ri bài viết này.

Viết

Việc viết bài mỗi ngày, bây giờ, với mình, đã thành một thứ gì đó khá quen thuộc. Mặc dù viết vẫn dở như xưa, nhưng mình đã bớt lười viết, câu chữ tuôn ra cũng đã dễ hơn nhiều. Có hôm có hứng mình thấy bài viết mình cũng tạm, hôm chán đời viết nó cũng chán. Nhưng mục đích ban đầu vẫn giữ được, vậy là mình vui rồi.
Chắc mai mình sẽ viết về chuyện viết này. Nhưng không hứa nhé. Hẹn gặp các bạn ngày mai.