Bắt đầu

Mới

Bạn quyết định bắt đầu làm một thứ gì đó mới mẻ. Có thể là chơi một loại nhạc cụ, học một loại ngôn ngữ hay tập một môn thể thao. Những buổi tập, buổi học đầu tiên thường rất khó, vì bạn chưa quen. Cái gì cũng có lần đầu, mà lần đầu thì ai mà chả bỡ ngỡ, dù bạn có xem tư liệu nhiều thế nào đi nữa, lóng ngóng là chuyện bình thường. Bạn nào ngay từ lần đầu mà thuần thục ngay thì giơ tay lên và nói TÔI nhé.
Thế nhưng chả mấy ai bỏ cuộc ngay từ những buổi đầu. Lý do thì đơn giản, khi bạn chưa biết gì, mỗi buổi học bạn đều tiến bộ lên rất nhiều, có khi hôm nay giỏi lên gấp nhiều lần so với hôm qua. Dần dần bạn thấy mỗi ngày bạn không giỏi lên được nhiều như thế nữa, nên bạn nản dần.

Tết

Cũng y như trên, có một hiện tượng này chắc nhiều bạn nhận ra nhưng chưa lý giải được. Thời điểm này gần tết rồi, bạn có thấy vui không? Tại sao ngày bé ta rất vui khi đến tết, còn lớn lên thì không?
Thử tưởng tượng một đứa bé 5 tuổi (nhỏ hơn thì chưa đủ nhận thức), tết đến là nó bổ sung vào bộ sưu tập tết thêm 20% (1/5). Còn bạn nếu là 30 tuổi, 1 cái tết thêm được 3,33% (1/30), nghe là đã thấy không có gì đáng kể vui cái gì. Càng lớn con số kia càng nhỏ lại, tết cũng ít vui dần.
Nói nãy giờ để thấy, nhiều người cho rằng bắt đầu làm một chuyện gì đó mới mẻ rất khó, mình không nghĩ thế. Bắt đầu làm một chuyện mới rất dễ, khó là ở duy trì. Còn cũng là bắt đầu, nhưng "bắt đầu lại" khó hơn nhiều.

Bắt đầu lại

Tập Gym

Mình kể chuyện mình, bạn tự liên hệ nhé. Chuyện tập gym là một trong những thất bại được lặp đi lặp lại nhiều nhất, nên mình cũng rút ra được khá nhiều bài học từ nó. Nên nếu các bạn thấy mình hay nhắc đến chuyện này là vì vậy.
Có một thời điểm mình đi tập khá đều, lúc ấy là lúc mình khoẻ nhất. Mình nhớ mình đẩy tạ ngực mỗi bên được 30kg chưa tính đòn, squat được mỗi bên 50kg. Thường thôi nhưng thành tích này đối với cá nhân mình là tốt nhất.
Sau đợt ấy, khá nhiều lần mình đã thử đi tập lại, nhưng đều bỏ giữa chừng. Và những lần ấy đều có một điểm chung, mình bị nản vì bắt đầu với mức tạ quá cao, và không lên được mức cũ.

Mất mát

Trong tâm lý học có một hiệu ứng tên là "Hiệu ứng ám ảnh mất mát" (loss aversion). Hiểu đơn giản nó như thế này, cũng là 5 triệu, nhưng nếu bạn mất 5 triệu thì cái sự đau buồn ấy lớn hơn rất nhiều so với niềm vui bạn có khi nhặt được 5 triệu.
Dạo trước mình có nghe vài bạn nói chuyện về việc muốn đổi ngành làm việc, nhưng đang lo lắng không dám làm. Mình bắt mạch được ngay, mình hỏi có phải do lo lắng giảm thu nhập không, các bạn ấy gật lia lịa. Vấn đề các bạn ấy không phải thiếu tiền, vấn đề nằm ở chỗ các bạn đã quen với việc đánh giá bản thân ở mức cao kia rồi. Bây giờ khi nhắc đến việc phải giảm mức thu nhập, các bạn cảm tưởng bị "mất". Tất cả những lợi ích của việc đổi ngành như có thêm trải nghiệm mới, được làm việc mình yêu thích, được bắt đầu lại... đều trở nên vô cùng nhỏ bé trước mất mát về thu nhập, dù cho tiền không phải là thứ quan trọng (so với các bạn ấy, chứ mình thì cần).

Cứ từ từ

Vậy làm sao để xử lý vấn đề này? Bắt đầu nhỏ, cân nhắc lợi ích so với mất mát, và làm từ từ thôi.
Nếu bây giờ mình có đi tập gym lại, khả năng cao là có cố lắm thì mình cũng chỉ nâng được một nửa số tạ trên. Nhưng mình sẽ không mang đi so với quá khứ của mình nữa, mình sẽ bắt đầu với con số thật nhỏ. Ngày mai, mình sẽ nâng lên một chút để cảm thấy mình tốt hơn ngày hôm nay. Cứ thế, quay đi quay lại một chút thôi, sẽ sớm đến lúc mình quay lại được mức cũ.
Mình chúc các bạn bắt đầu lại thành công. Thế nhé, hẹn các bạn ngày mai.