Bài này của ngày hôm qua (30/12)

Đón đầu

Như đã nói từ những bài viết đầu, tất cả những bài viết của mình đều được thể hiện dưới dạng tâm sự, không có giá trị gì về mặt nghị luận. Mình rất ngại đưa dẫn chứng liên quan đến khoa học vào bài, nhưng thỉnh thoảng vẫn có. Cho nên nếu thông tin mình đưa ra trong bài không chính xác, là do mình ngu chứ không cố tình bóp méo, các bạn thông cảm nhé.

Hiệu ứng Dunning-Kruger


Trong một cuộc khảo sát ở Mỹ, 88% số người được hỏi cho rằng khả năng lái xe của họ ở mức trên trung bình. Nghe sai chưa, nhưng đây lại là một điều khá phổ biến trong cuộc sống. Phần lớn chúng ta thường tự đánh giá bản thân cao hơn khả năng thật sự. Nếu bạn thực sự nghiêm túc theo đuổi một thứ gì, bạn hẳn sẽ từng trải qua hiệu ứng này.
Khi vừa bước chân vào một lĩnh vực, bạn sẽ thấy mọi thứ đều mới mẻ, bạn học được rất nhiều thứ trong một thời gian ngắn. Bạn có thể ngồi cà phê và chém gió rất bay với bạn bè, cảm thấy vô cùng tự tin vì bạn biết những thứ mà chúng nó không biết. Ở bước này, nếu muốn giữ được sự tự tin, tốt nhất bạn nên dừng lại. Ngu si bao giờ cũng hưởng thái bình.
Càng học thêm bạn sẽ càng mất tự tin, bạn nhận ra rằng lĩnh vực này còn quá bao la rộng lớn, và bạn chỉ là một giọt nước trong đại dương bao la. Nếu cứ tiếp tục thì có thể một ngày bạn sẽ trở nên đủ giỏi để tự tin trở lại, nhưng có thể sẽ lâu, và cũng có thể là không bao giờ.
Hơi dài dòng khó hiểu rồi. Để mình lấy một vài ví dụ chân thực trong đời sống cho bạn dễ hiểu.
Trường đại học làm rất tốt bước làm quen ban đầu, cung cấp một lượng kiến thức nhỏ, vô thưởng vô phạt, và khiến cho sinh viên nghĩ rằng mọi thứ trên đời đều đơn giản như thế. Phần lớn các bạn trẻ ra trường, tự tin bước ra đời chỉ để nhận ra thực tế quá đỗi phũ phàng. Sự tự tin mất đi, các bạn ấy sẽ bắt đầu thấy mông lung, mất phương hướng. Theo mình cái việc trầm cảm tuổi 25 cũng xuất phát từ điều này.
Mình không có mong muốn trở thành chuyên gia tư vấn nghề nghiệp, mà cũng không có khả năng, mình chỉ tập trung vào thuốc lá thôi. Tuổi (nghĩa bóng) nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình.

Nghiện

Bài viết của mình sẽ không hoàn chỉnh nếu nó không liên quan đến thuốc lá đúng không nào. Nếu áp hiệu ứng này vào việc bỏ thuốc, các bạn sẽ thấy một chu kì y như vậy.
Ngày trước, khi mới hút, mình luôn tự tin rằng mình không nghiện, mà mình không nghiện thật. Hút mới có vài bao thì nghiện cái gì, nói dừng hút là dừng được, nên mình tự tin lắm. Đúng là một tấm chiếu mới, chưa tốt nghiệp khoa nghiện thuốc mà cứ tưởng mình hơn người. Rồi đến lúc nghiện thật, thử bỏ lần đầu, lần hai, lần ba, rồi nản không đếm nữa, bao nhiêu năm qua rồi mà vẫn không bỏ được, mình cuối cùng cũng chịu chấp nhận, so với bao thế hệ con nghiện đi trước, mình chả khác gì.
Nhưng sau cơn mưa thì trời vẫn tối, à nhầm, lại sáng. Đến hôm nay là 26 ngày bỏ thuốc, mình đang tràn trề tự tin cho việc bỏ thành công. Mình nghĩ mình đã đi đâu đó đến cuối chu kì đường cong hiệu ứng Dunning Kruger rồi. Nhưng cũng có thể mình nhầm.
Thế nhé, hẹn các bạn ngày mai.