Quán quen (hình chôm)

Trở lại

Mình thì không nghe nhạc Khởi My, nhưng có một bài, thật ra là một đoạn, vô tình mình nghe được mà cứ nhớ mãi. Mới chia tay xong mà nghe thì buồn lắm luôn.
"Nhiều năm tháng
Em trở lại lối xưa
Anh có biết không
Trong em vẫn rung động
Cảm giác quay về
Nhưng giờ anh với em
Chỉ là người yêu cũ"
Con người ta thường bị ám ảnh bởi những trải nghiệm, kỉ niệm trong quá khứ. Đã từng một thời yêu thương, quay lại chốn cũ rung động là chuyện bình thường. Nhưng trên đời, có mấy ai mà yêu thương một người lâu hơn mình hút thuốc. Nên khi đang thèm mà trở lại chốn cũ, mình rung giật luôn chứ động là bình thường.
Lịch sử cho thấy, đã rất nhiều lần bỏ được một vài hôm mà gặp bạn cũ, ngồi quán quen là mình lại hút lại. Nên lần này mình xác định luôn, không gặp bạn cũ, không ngồi quán quen. Thế mà hôm qua bị một lúc cả hai phát.

Quán quen

Thật ra mình chưa muốn ngồi lại quán cũ đâu, do sợ không kiểm soát được, nhưng khổ nỗi quán mới mình ngồi gần tháng qua nó đóng cửa. Không còn sự lựa chọn nào khác, giống như nàng Kiều năm ấy, mình nhắm bước đưa chân.
Ngồi xuống, nói không rất dứt khoát trước câu hỏi có lấy thuốc không của bạn phục vụ, mình ngồi đấy hai tiếng liền mà không thèm thuốc mấy. Đã cho nhau hai lối đi để ngồi quán khác, mình có nên yêu quán này lại từ đầu không?
Yêu lại từ đầu

Bạn cũ

So với quán quen thì bạn cũ thử thách hơn nhiều. Cái quán nó chỉ làm bạn rung động bằng cảm xúc, còn bạn bè nó rung động bạn bằng những lời rủ rê, bằng làn khói phảng phất và bằng bao thuốc trên bàn.
Mình có rung động, nhưng mình cũng không thể ngờ, bỏ một tháng mình mạnh mẽ đến vậy. Bạn nào có chơi game thì cảm giác như nó lên le vờ ấy. Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại, tưởng rằng mình vô đối.
Icarus và mặt trời

Tự kiêu

Lâu lâu để mình đối mặt với chút thử thách là tốt, để mình thấy mình có chút kết quả, còn nhớ cái bị quyết mình kể với các bạn ở bài chạy bộ không? Thành công nhỏ nhỏ thế này thôi nhưng sự tự tin nó mang lại rất lớn.
Nhưng đừng thấy thế mà tự mãn. Một trong những câu chuyện mình rất thích và luôn dùng nó nhắc nhở bản thân phải khiêm tốn là câu chuyện về Icarus, bạn nào chưa đọc thì đọc thử nhé, rất hay. Đừng bay gần mặt trời quá, ta không mạnh mẽ như ta tưởng đâu. Thế nên sáng nay khi quán mới mở cửa lại, mình đã không về quán cũ nữa.
Hôm nay hơi phởn chút. Thế nhé, hẹn gặp các bạn ngày mai.