Chiến thuật

Quán quen

"Có lấy thuốc không anh?"
Mình có một quán cà phê quen, sáng nào mình cũng ngồi uống cà phê trước khi đi làm. Quán quen, mà mình chỉ uống đúng một loại đen đá không đường, nên mấy bạn nhân viên không bao giờ hỏi mình "Anh uống gì?", mà chỉ hỏi có lấy thuốc không thôi.
Chắc sẽ có bạn thắc mắc tại sao nghiện thuốc không mua cả bao mà lại đi mua thuốc ở quán cà phê cho đắt. Ngồi xuống đây, để mình kể cho các bạn nghe về một huyền thoại.
Quyết tâm

Môi trường

Đối với những loại thuốc có tác dụng đến các quy trình sinh hoá đặc biệt trong cơ thể, thường gặp nhất là thuốc huyết áp và các loại có tác động đến thần kinh, khi đã quen với việc dùng thuốc, hành động ngắt hẳn liều đột ngột cực kì nguy hiểm. Bạn phải giảm liều từ từ cho cơ thể làm quen đã, rồi mới được dừng hẳn. Thuốc lá cũng vậy, đang hút nhiều mà dừng ngay thì nó sẽ bị "vật", nên khi muốn bỏ thuốc, mình cũng áp dụng giảm liều từ từ. Và cái hành động mua thuốc tại quán là một chiến thuật của mình.
Không gian, môi trường ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng tự chủ của chúng ta. Các bạn muốn bỏ rượu thì phải vứt hết rượu ra khỏi nhà, muốn bỏ kwaitai thì không được ở một mình... Chủ đề này khá hay, mình cũng muốn viết sâu hơn, nhưng hơi dài dòng, chắc hẹn các bạn hôm khác, hôm nay mình kể chuyện thôi.
Biết được điều này nên mình áp dụng rất thành thục. Để tránh việc hút quá nhiều, mình quyết tâm không có thuốc trong người. Mình chỉ mua thuốc ở quán để hút, hết là thôi. Bạn thấy hay không?
Kết quả là thất bại. Đúng là ra quán mình hút ít hơn thật, nhưng cách này không áp dụng được ở nhà và công ty. Vì cả một ngày dài đằng nào cũng phải hút, nhưng có ai bán thuốc lẻ ở nhà hay trên công ty đâu. Thời điểm ấy trong người mình không bao giờ có thuốc, nhưng ở nhà mình có một gói, trên công ty có một gói, ra quán hút thuốc ở quán. Kết quả là giảm chưa thấy đâu mà xung quanh nhiều thuốc hơn,  chỗ quá cũng không đếm được ngày hút bao nhiêu điếu, mỗi chỗ một ít, cộng lại còn nhiều hơn bình thường.

Dừng quen

Thật ra cách tiếp cận của mình không sai, nhưng nó bị nửa vời. Các cụ ngày xưa có câu "bỏ thì thèm, vương thì nghiện", khổ thế đấy. Nhưng cuối cùng, thì vẫn phải có hy sinh. Gần tháng nay, kể từ ngày bỏ thuốc, mình không đến quán nữa. Mình vẫn duy trì thói quen ngồi cà phê sáng, nhưng là ở một quán khác. Lý do đơn giản thôi, quán mới này không bán thuốc.
Sáng nay mình về lại quán cũ. Muốn biết chuyện gì xảy ra, hẹn các bạn ngày mai.