Đi máy bay

Đi máy bay có lẽ là một trải nghiệm vừa khó chịu vừa thú vị đối với các con nghiện thuốc lá. Khó chịu là sẽ phải nhịn thuốc khi ngồi trên máy bay hàng tiếng đồng hồ, nhưng thú vị ở chỗ bị cấm như thế nhưng vẫn có lúc lách qua để hút được thì cảm giác rất "phê"

Phòng hút thuốc

Lúc chờ máy bay, đặc biệt trong những lần bị đì-lây thì có điếu thuốc dễ chịu hơn rất nhiều. Một thú vui của mình lúc qua cửa an ninh là đi tìm ngay phòng hút thuốc. Phần lớn là vì nghiện thuốc, phần nhỏ còn lại, là nghiện thuốc.
Đối với các sân bay nhỏ, phòng hút thuốc thường được thiết kế theo chiều dọc, hẹp vừa đủ hai hàng ghế hai bên. Lượng khách ít nên thường là ngồi thôi là đủ. Ở các sân bay lớn hơn, có thể có 3 đến 4 hàng ghế đặt xung quanh phòng. Đông người nên không gian ở giữa phải lớn để còn có thêm người đứng. Dọc các hàng ghế và không gian trung tâm sẽ có vài cái thùng rác kiêm gạt tàn, loại để rác bên dưới còn bên trên có cát để gạt thuốc ấy. Thường cứ thấy cái thùng rác này đặt đâu là chỗ đấy được phép hút thuốc.
À tiện đây mình dặn các bạn làm khách sạn, không cho hút trong khách sạn thì đừng đặt những thùng rác kiểu này. Làm mấy lần mình hút bị nhân viên khách sạn mắng sml :(.
Quay lại cái thùng rác, không biết có phải do nghiện thuốc bị kì thị hay không mà mức độ tối ưu thiết kế của các phòng này nhìn chung là kém. Rất nhiều lần mình đang ngồi mà phải đứng dậy để đi ra cái thùng rác để gạt tàn, đáng lẽ ra các bạn kiến trúc sư nên nghiên cứu sao đó để có ngồi đâu trong phòng thì tay cũng với được đến cái gạt tàn để không phải đứng dậy. Nên thân thiện với người dùng để người ta còn quay lại chứ.
Rồi thì quạt thông gió trong các phòng này không bao giờ là đủ. Quả là, tuy to bé nhiều chỗ khác nhau, nhưng khói thì chỗ nào cũng có (ngập ngụa). Đi vào cái không gian huyền ảo ấy, cảm tưởng như ta đã lạc vào một cõi nào khác chứ không phải là cái sân bay văn minh sạch sẽ lúc nãy. Chưa kể, việc cả người ám mùi khói là không tránh khỏi. Nhiều lúc trong phòng các con nghiện ngồi nhìn nhau, cảm tưởng như mình thuộc về tầng lớp hạ đẳng nên phải chen nhau chui rúc trong một cái phòng đầy khói. Mình nghĩ các bạn nên đặt thêm hoặc tăng công suất quạt, không nên để các hành phân biệt giai cấp như thế xảy ra. Mình khen ngợi Nội Bài làm rất tốt khoản này, còn Cát Bi thì đưa hẳn phòng hút thuốc ra ngoài, cũng hay.

Sảnh đến

Sau mấy tiếng ngồi máy bay, vừa ra đến sảnh là các bạn sẽ thấy vô số các con nghiện rút ngay thuốc ra châm, mọi chuyện khác, đều là thứ yếu. Vừa bị cấm mà được thả ra thì các bạn biết rồi đấy, hút lấy hút để.
Nhưng chỗ này cũng có tí bất cập. Mặc dù mình hút thuốc, nhưng các sân bay cũng không nên để người ta hút thuốc ngay khi vừa bước ra khỏi sảnh máy lạnh như thế. Vì lúc ấy xung quanh còn rất nhiều phụ nữ, trẻ em. Tốt nhất là nên có khu riêng cho các ông hút thuốc, xa khỏi sảnh chính và đường đi lại. Các bạn có đấu tranh đòi bình đẳng như thế nào đi nữa, mình vẫn thiên vị phụ nữ, ờ.

Hết rồi

Buồn quá, khóc
Lần này đi máy bay, vẫn thói quen cũ, mình đảo mắt tìm tấm biển chỉ đường đến phòng hút thuốc. Nhưng nhiên nhớ ra, mình đâu có hút nữa, vậy là đành ngậm ngùi đi về cửa ra máy bay. Vừa ra khỏi sảnh đến là mình thèm thuốc muốn chết, nhìn ông anh đi cùng hút mà lòng đau như cắt. Lại ngậm ngùi đứng tránh ra kẻo không giữ được mình.
Kể từ nay, trải nghiệm đi máy bay của mình sẽ thiếu hẳn đi một phần thuốc lá ấy. Biết là bỏ thuốc là tốt rồi nhưng vẫn thấy bồi hồi như mất đi điều gì đó.
Mình thấy buồn rồi, nay thế nhé, hẹn gặp các bạn ngày mai. Giá mà lúc này có điếu thuốc hút cho đỡ buồn.