Lan man

Không phải mình thích mở bài lan man, chỉ là mình viết hoàn toàn theo cảm xúc, không hề có kế hoạch. Cảm xúc đưa mình đến đâu thì mình viết đến đó, đằng nào cũng làm gì có ai đọc :(. Nhưng lan man thế mà lại cũng có cái lợi, viết mở bài dài thì thân bài kết bài viết ít đi một chút bài nó vẫn dài. Mà thân bài kết bài viết tốn não lắm, bài trước mình chỉ các bạn nghệ thuật không dùng não rồi đúng không, ngu si hưởng thái bình mà.
Đấy, viết linh ta linh tinh thế là hết hơn trăm chữ, chả mấy mà hết bài.

Trích dẫn

Một đời người, một rừng cây
Mình cực thích các trích dẫn. Đơn giản là đó là lời của người khác, mình không cần phải nghĩ ra. Mà mình thì lại ít dùng não các bạn biết rồi. Cứ copy paste thôi là hiệu quả vô chừng rồi. Có khi nào cần đổi tên thành "A No-brain Mind" không nhỉ?!
Hôm nay, nhân một ngày đối mặt với quá nhiều cám dỗ, mình gửi tặng các bạn câu trích này.
Thời điểm tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước, thời điểm tốt thứ hai chính là ngày hôm nay - Tục ngữ Trung Quốc

Thời điểm

Thời gian, đầy ám ảnh
Đúng, có những việc các bạn nên đợi đến thời điểm thích hợp mới nên thực hiện. Lê Văn Luyện ngày xưa mà lỡ đủ 18 tuổi thì không nên đi cướp tiệm vàng. Và có những việc, theo luật Việt Nam, chỉ nên làm khi qua 16 tuổi. Bạn làm trước thì cũng được thôi, chúc các bạn may mắn.
Ấy thế nhưng hầu hết những lần người ta chờ thời điểm để bắt đầu làm một việc, là nguỵ biện cho sự trì hoãn và nhát gan.

Trì hoãn

Một trong những thất bại trong cuộc đời mình là không biết chơi 1 loại nhạc cụ nào cho tử tế, và mình tin là cũng nhiều bạn giống mình. Nói thật đi, khi có ý định bắt đầu học chơi 1 loại nhạc cụ, có phải việc đầu tiên bạn làm là google "abc tuổi có quá muộn để bắt đầu chơi xyz?". Có đúng không đã nào, chối thế nào được, mình là người từng trải, mình hiểu.
Chúng ta thường có xu hướng tự huyễn hoặc mình là đã quá già để làm điều gì đó, trong khi mới có tí tuổi ranh. Nếu, lại là chữ nếu, mình nghiêm túc tập chơi piano từ 5 năm trước, ngày mình bắt đầu có ý định, đến giờ chắc mình cũng đã chơi được kha khá rồi, chứ không phải giờ này ngồi đây hối hận.

Nhát gan

Để mình lấy một câu ví dụ cực kì thực tế để minh hoạ cho cái sự nhát gan này. "Em đang chờ thời cơ tốt để tỏ tình".
Thường những ông nào chờ đợi như thế này đều chờ được... đến lúc thằng khác dắt bạn gái trong mộng đi mất. Ngày trước mình không có cái kiểu lom dom đợi chờ như thế, mình nói luôn. Kết quả thì vẫn bị thằng khác dắt đi thôi, nhưng mình dám nói, ờ.
Thế nên yêu là phải nói, trừ những lúc có lý do cụ thể và thuyết phục, trong hầu hết trường hợp, thời điểm hành động tốt nhất là ngay tại lúc ý tưởng ấy loé lên.

Quá trình

Cám dỗ

Trời này mà hút điếu thuốc, còn gì bằng
Trời Hà Nội hôm nay lạnh, lang thang một mình thì bạn biết mình có cảm giác gì rồi đúng không, thèm thuốc. Những ngày trời lạnh như thế này, thèm dã man. Thêm ông anh mình, ngồi bên cạnh cứ phì phà điếu thuốc, lại còn trêu ngươi "hút không em?". Mình nói mình không hút, một pha xử lý đi vào lòng người. Cũng muốn hút lắm đấy, nhưng nhìn lại, thế mà mình cũng bỏ thuốc được hơn nửa tháng rồi đấy, nhanh thật.
Chớp mắt cái từ ngày mua bao thuốc đầu tiên, là 6 năm trời hút thuốc. Cũng chớp mắt từ ngày hút cái điếu Marlboro cuối cùng ấy, đã 18 ngày bỏ thuốc. Thời gian trôi nhanh lắm, hãy dùng nó sao cho có lợi cho mình.
Thời điểm tốt nhất để bỏ thuốc là trước điếu cuối cùng, thời điểm tốt thứ hai là bây giờ - A Rational Mind

Viết sách

Mình kể cho các bạn biết là mình muốn viết sách chưa nhỉ? Chưa thì để giờ mình kể, chuyện kể cũng ngắn, mình muốn viết sách, thế thôi.
Trước giờ mình còn nghĩ không biết cả cuộc đời mình có viết được một quyến sách hay không. Các bạn biết cái độ lười của mình mà. Nhưng hôm qua mình có thử google xem 1 quyển sách kiểu phi tiểu thuyết thường có bao nhiêu chữ, kết quả là tầm 50.000 - 100.000 chữ. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng tự dưng mình nghĩ, mỗi ngày 1 bài blog của mình cũng 500 - 1000 chữ, vậy là sau 100 ngày (hơn 3 tháng) mình đã có đủ chữ để xuất bản thành sách. Hay dở chưa biết, nhưng đủ.
Bây giờ mình có 18 bài, 1/5 rồi. Sức mạnh của thói quen thật đáng sợ, một thói quen nhỏ thôi, nhưng mang lại tác dụng lớn vô cùng. Thường hàng ngày mình viết buổi sáng, nay thì lại viết buổi đêm, chỉ vì mình không muốn mất chuỗi. Để kết bài hôm nay, mình tặng lại các bạn một câu trích dẫn nữa.
Chúng ta có vừa đủ thời gian, tính từ bây giờ.
Thế nhé, hẹn các bạn ngày mai.