Hôm nay tạm không viết về thuốc lá, đang dở mạch hôm qua nên mình muốn viết về chạy bộ và marathon.
Từ lúc mình bắt đầu tập chạy đến giờ là cũng đã 250 ngày (nghe nhiều không?), trình độ cũng đã đạt đến mức lô hoả thuần thanh, không nhất thì cũng phải nhì ở cái công viên gần nhà. Thế nên năm tới mình muốn  bước ra khỏi cái ao làng này, giương buồm ra biển lớn, tham gia một giải chạy quốc gia. Phận làm trai phải thoả chí tang bồng, đấu đá với đời, há chịu gò bó trong cái chốn tù túng này hay sao.
Thôi đùa đấy, mình chỉ là một tay vô danh tiểu tốt chạy cho khoẻ là chính. Vớ vẩn là thế nhưng mình cũng vẫn thích chỉ trích một số bộ phận đi thi marathon, bản tính tiểu nông hay cay cú mà.

Vẻ đẹp của người chạy Marathon về cuối

Đắt gì đắt thế

Dao gần đây phong trào đi thi marathon của thanh lớp trẻ Việt Nam đang lên khá cao. Các giải chạy tổ chức ầm ầm, các thanh niên đua nhau đăng ký, bay đến khắp mọi miền tổ quốc để tham gia. Chắc nhu cầu cao quá mà đám trẻ giờ lắm tiền nên vé tham gia đắt hơn vé máy bay, làm mình để dành mãi mới đủ tiền mua. Mấy ông tổ chức này đểu, căng mỗi mấy cái dây mà thu đắt thế, chắc là lãi lắm. Có khi năm tới mình bốc bát họ tổ chức 1 giải, biết đâu đổi đời.
Thật ra phong trào thể dục thể thao tăng cao thế là tốt, ra công viên phải thấy thanh niên tập thể dục, chứ toàn các cụ múa thái cực quyền với các mẹ nhảy aerobic thì chán lắm.

Đi bộ

Đi bộ hay quá
Trước, cũng khá lâu rồi, mình có đọc bài viết có tên đại khái là "Vẻ đẹp của người chạy Marathon về cuối" trong quyển sách của TS. Đặng Hoàng Giang. Đại khái như này, những người về trước hay về giữa thì không bàn, nhưng những người chạy không nổi, tụt xuống cuối cùng mà vẫn cố gắng về đích thì thật là đáng ngưỡng mộ, ý chí thật tuyệt vời, không được giải vẫn cố gắng...
Quan điểm này, mình nghe nó không vào lắm. Chủ đề này viết thành một bài văn nghị luận được, nhưng thôi mình lười, với lại không biết viết. Chính vì tư tưởng kiểu này mà một bộ phận không nhỏ các bạn tham gia marathon về đích với thành tích chạy 1km hết 10 phút. 21 km hết khoảng gần 4 tiếng đồng hồ. Nếu bạn khó hình dung thì tốc độ đi bộ, không mang nặng của người bình thường là 12 phút 1km. Tức là tốc độ chạy của các bạn ấy nhanh hơn đi bộ 1 chút.

Không đẹp

Nên im lặng
Sức khoẻ mỗi người một khác, cơ địa, thời gian tập luyện khác nhau. Không ai bắt các bạn phải chạy như vận động viên cả, nhưng ít ra biết chạy rồi hãy đi thi. Yếu thì chạy ngắn thôi, đăng ký dài rồi đi bộ thì thi làm gì? Mà kể cả thử cho biết thì đừng đăng ảnh chứng nhận lên mạng xã hội khoe với thái độ tự hào là đã vượt qua chính mình thế chứ.
Chiếc áo không làm nên thầy tu
Lượng một khi tích luỹ đủ thì chất mới đổi. Một lần lết được về đến đích, nằm liệt cả tuần sau, không khiến bạn "vượt qua chính mình". Vài tháng đọc được một cuốn sách không khiến bạn thành mọt sách. Sau này có con, mình sẽ nói chúng nó là giải khuyến khích thì không có gì đáng để khoe, nên im lặng mà cố gắng.
Và quan trọng nhất, bỏ thuốc lá được 10 ngày không khiến bạn thành chuyên gia xã hội học, tốt nhất, cũng là nên im lặng.
Thế nhé, hẹn gặp các bạn ngày mai.