Nhật ký: Thời gian có thực sự xoa dịu, làm thay đổi cảm xúc của tôi?
Những dòng cảm xúc không logic, không tính toán trước, à cũng có chút xíu, nhưng một xíu thôi :(
Ngày thứ nhất: (07/10/2021)
Tôi thức dậy, trong một khoảnh khắc tôi quên mất chúng ta đã "thôi", điều đấy làm tôi thoải mái như bao ngày nhưng khoảnh khắc sau đó tôi nhớ ra, cảm giác bị hẫng đi một nhịp rồi quay trở lại bình thường. Hnay tôi không khóc nấc lên như lúc anh nói câu:" Anh nghĩ chúng ta đến đây thôi" vào ngày hôm qua nữa, tôi chỉ vô tình rơi nước mắt khi nhìn thấy một câu từ một hình ảnh liên quan đến anh. Sau vài giọt nước mắt thì mọi thứ dừng lại, không phải dừng lại, là khựng lại, mọi cảm xúc của tôi lại ngang bằng. Tôi không hiểu nổi tôi nữa, đôi lúc tôi cố gắng cảm nhận tôi đau khổ cỡ nào, nhưng tôi chỉ cảm nhận được rằng mình đang tự lừa dối bản thân, mình không đau khổ như mình nghĩ đâu đừng làm quá lên như thế, và tôi lại đột ngột dừng lại.
Tôi chưa bao giờ trả qua cảm xúc như thế này trước kia, " cho em xin phép được gọi là mối tình đầu'' vì em chưa từng có cảm giác nói chữ "yêu" mà không cảm thấy ngượng như cảm giác nói với anh. Tôi đang khóc này! Nhưng sợ, sợ bố mẹ biết, tôi ngại lắm, bởi vì với bố mẹ thì tôi vẫn là một đứa vô tư, ham vui với bạn bè, còn chuyện tình yêu tôi chưa bao giờ đề cập đến! Nên lỡ mẹ biết tôi khóc thì khó để nói lắm, chẳng lẽ lại bảo con không làm được bài, con được điểm thấp như ngày xưa, nhỉ? (
Ôi! Không biết đây có phải cơ chế tự vệ không nhỉ? Sợ bố mẹ biết nên là không dám hành động mạnh, nhịn ăn, xong khóc ngày đêm như những gì tôi biết khi nghe kể về một người nào đó thất tình, chắc do tôi còn ngại quá đây mà! Vui ghê vì có thể giải đáp được thắc mắc ở trên kk!
Mới một ngày thôi, dù tôi đã chuẩn bị từ trước nhưng vẫn không tránh khỏi hụt hẫng, tôi không còn hi vọng, không, tôi còn hi vọng, không, tôi không được hi vọng , không, tôi vẫn hi vọng, không, tôi KHÔNG THỂ hi vọng.
Hôm nay tôi đã lên Spiderum để tìm từ khóa về tình yêu và tan vỡ hahaha, vì muốn tìm một chút gì đó đồng cảm và phải chăng đang mong một giải pháp . Nhưng tôi biết cuộc đời có thể sẽ có đường đi tắt nhưng cảm xúc thì không thể cắt đi đoạn đau khổ, mà phải trải qua, gặm nhấm từng tí một, thực sự thì bây giờ tôi đang gặm nhấm đấy, tôi cảm thấy như thế :v
Lúc còn là người hay vui vẻ, tôi đã học các buồn, tôi bắt chước cảm xúc của người khác bằng cách xem phim, nghe nhạc, đôi khi tưởng tượng ra cái gì đấy đau khổ để muốn thử xem cảm giác nó như thế nào? Nhưng bây giờ cảm giác này là thường trực, anh đôi khi có thể xoa dịu nó nhưng giờ anh đã thực sự để cho em cảm nhận nó rõ ràng rồi, trong lòng em bây giờ giống như khúc gỗ nhưng nó không chỉ là khúc gỗ cố định cứ nặng mãi mà nó đang được em xé ra từng thớ từng thớ một giống như em đang cố gắng mang khúc gỗ này ném ra khỏi cơ thể nhưng không nổi nên chỉ đành xé từng thớ một để ném nó đi dần, có lẽ nó sẽ vơi đi nhưng lúc xé, em đau lắm, khi nào thì mới dừng lại thế?
Không biết tối nay sẽ ra sao? Tôi có dự định sẽ làm hết những việc cần làm cho đến khi thật buồn ngủ rồi đi ngủ luôn, nhưng tôi là đứa nuông chiều cảm xúc, sợ sẽ không thể làm được mà suy nghĩ để đến mai ai cũng biết tôi khóc tối qua ? Đừng nhớ! Làm gì đấy đi! Nhưng mà chắc sẽ buồn thôi, vì tôi đang cố gắng quen với cảm giác không tưởng tượng được anh ôm mỗi khi ngủ nữa mà thay vào đó tôi sẽ cố gắng tưởng tượng mình đang nằm ngủ một cách rất thoải mái......... một mình.
Thôi tự nhiên cảm xúc biến đâu mất rồi! Lại quên rồi! Phải đi nấu cơm thôi! Nay mong là chỉ có thế. Mình sẽ cập nhật vào ngày mai nếu hôm nay mình có gì đó mới lạ, hoặc series nhật ký này chỉ có một ngày duy nhất, vì mình là một đứa lười biếng, ngay cả trong suy nghĩ.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất