Sài gòn những ngày giao mùa, nhà tôi nằm ở vùng ngoại thành - Hóc Môn. Sáng nay trời lành lạnh, có mưa và gió nhẹ, một bầu không khí xa xỉ trong những ngày hè oi ả vừa trôi qua... Tôi ngồi trên chiếc ghế xếp ngoài ban công, bên cạnh là tách cà phê sữa nóng pha phin, và một quyển sách hồi kí về tình yêu...
Giữa khó khăn trong đại dịch, tôi thấy bình yên đến lạ...
Cún hàng xóm. Photo by me, chụp trong những ngày rãnh rỗi
Cún hàng xóm. Photo by me, chụp trong những ngày rãnh rỗi
Bình yên là gì? Có hay không một định nghĩa tuyệt đối cho sự bình yên. Câu trả lời là đối với tôi là "không có gì là tuyệt đối". Bình yên là do mỗi người chúng ta cảm nhận. Bệnh nhân Covid cảm nhận được sự bình yên và tình thương từ sự tận tụy các y bác sĩ, con cái cảm nhận được điều ấy trong vòng tay ba mẹ, hay đơn giản là hai người yêu nhau ngồi video call cho nhau trong những ngày tháng xa cách vì dịch bệnh và họ cảm nhận được sự bình yên nơi đối phương. Còn đối với tôi, như đã nói thì định nghĩa bình yên là một ngày mưa, ngồi đọc quyển sách và nhâm nhi một tách cà phê hay trà ấm.
Ở nhà ngắm rêu. Photo by me, chụp trong những ngày rảnh rỗi
Ở nhà ngắm rêu. Photo by me, chụp trong những ngày rảnh rỗi
Trong xóm trọ đối diện, vui hơn tết. Như đã quen với nhịp sống hối hả, những người lao động họ dậy rất sớm, vì giãn cách mà họ không đi làm. Mọi người ngồi trước nhà, buông câu chào hỏi rôm rả, nhưng không ai dám lại gần ai vì tuân thủ quy định, phần vì cũng sợ vô tình làm bạn với chị Cô vi. Nghe loáng thoáng, họ kể cho nhau nghe về thời sự, về cuộc đời, về cái khổ cái sướng. Nhưng đâu đó trong họ, dường như họ được thư giãn và thong thả hơn, người chồng đọc báo phì phèo điếu thuốc, bà mẹ tranh thủ chuẩn bị bữa cơm, thật ra đó là điều mà tôi hiếm thấy trong những ngày chưa giãn cách. Trong cái thiếu thốn về vật chất, họ không thiếu thốn về tinh thần và tình thương.
Hôm nay ăn cơm rau luộc mắm quẹt, nghe dân dã mà ngon cực kỳ nha. Thịt cá riết cũng ngán, tìm về sự đạm bạc dân dã có khi lại là tìm về chân lý. Nói chứ, rau mùa này còn mắc hơn vàng...
Ở nhà gần 2 tháng liền, chán thì có chán thiệt, nhưng cũng dần quen. Thôi thì nhìn nó theo chiều hướng tích cực, cùng là thời gian cho mỗi chúng ta "tĩnh tâm". Ngồi nhìn lại, suy nghĩ về mọi thứ, xem liệu mình đang làm gì, đi đâu về đâu, có đúng hay chưa. Dễ mà khó, thường ngày đi làm đi học, về là lăn ra ngủ, có thời gian đâu mà ngẫm lại cuộc đời. Thôi thì dịch này ngồi ngẫm thử. Cũng hay phết, ngộ ra nhiều cái, cái tưởng chừng như đúng thì nó sai, cái chắc nịch là sai thì....ừ nó sai be bét.
Bị chị Vi bắt ở nhà, mới thấy giá trị của sự tự do, thong dong tự tại. Ngẫm lại thì mình may mắn hơn nhiều người, có người họ bệnh phải nằm một chỗ cả đời, có người trót dại mà phải ở tù hết kiếp. Mình may mắn hơn họ là chỉ phải ở nhà vài tháng thôi. Chắc cũng là bài học về giá trị của cuộc sống mà Cô vi dạy cho chúng ta.
Cảm xúc thì nhiều, lâu lâu mới có dịp feel như này. Cảm ơn cuộc đời.
Tôi cũng muốn nghe chia sẻ của mấy bạn về cuộc sống trong mùa dịch này...