Tôi tính quay trở lại viết lâu rồi. Tính viết cái gì đó logic và có xâu chuỗi lâu rồi nhưng chỉ cần nghĩ miên man một lúc là cái bài viết lại thành một bãi mửa tạp nham. Đó là hệ quả của việc lười nhác suy nghĩ sâu và trông chờ ăn sẵn. Nên hôm nay - giờ đã gần nửa đêm - tôi tắm táp qua một cái, bật quạt thổi khô người và sà xuống viết luôn. Có thể không hẳn là nhật ký nhưng sẽ là những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu tôi hôm nay, vài tuần nay thậm chí dài đến một năm nay.

1. Suy nghĩ 1 : "C** m* mấy thằng may mắn được bố mẹ bao bọc".

Tôi đang ở với mấy thằng như thế. Nói tóm gọn lại thì tôi ghen tỵ - một sự ghen tỵ ngầm - khi thấy lũ đó vui vẻ tôi lại thấy tức tức. Tức xong tôi phải làm ngay 1 cái gì đó gọi là "cải thiện bản thân". Đọc sách? trước đó là vậy, tôi hay cố đeo tai nghe để tránh tiếng hò hét phiền hà và "cố" đắm mình vào thế giới trong tiểu thuyết. Có lần là "kafka bên bờ biển", sau là "Của chuột và người" và giờ thì đang dở dang "Người đua diều". Ừ, dở dang do tai nghe biến mất. Rồi khi không có tai nghe thì tôi bật podcast lên nghe. Sau thì tiếng nhạc Tiktok và tiếng chát chéo trong game của chúng nó khiến tôi không thể tập trung được, lại thôi.
(Định "Haizzz" một cái nhưng nhớ ra đây là văn viết, không phải văn nói" )
Rồi riết tôi thấy rõ vấn đề của mình : Tôi đang quá bị ảnh hưởng bởi người khác. Những sách, những cuộc gọi tâm tình với vài người bạn rồi đến podcast, tôi đều chỉ làm khi tôi bị ảnh hưởng tâm lý bởi "lũ ôm váy mẹ". Tôi vốn đâu từng thế và đâu muốn thế? Tôi từng thực sự một mình làm những thứ này rồi yêu chúng tới mức viết lại với bao nhiêu tâm tình và xúc cảm mà?
Đó, ra vấn đề rồi. Tôi không thể thay đổi mình một cách đột ngột - hiện tại là vậy - nên cuối tháng tôi chuyển trọ.