20.02.2024
11:59
Hắn ngồi đây, tại một cà phê sách. Nay quán vắng, chỉ mình hắn và chủ tiệm (hai người). Lười biếng, hắn chưa đọc được trang nào cả, lướt vài tin trên điện thoại, vài cái short clip. Hắn quyết định viết, lâu rồi hắn không viết, lần cuối hắn viết bài là đầu tháng 8, ngày còn ở DDB.
Hắn nghỉ rồi, tháng 12. Có những lúc con người ta nên lì lợm, và cố chấp, nhưng lần này thì không, hắn lựa chọn ra đi. Hắn không còn phù hợp với nơi đấy nữa, và nơi đấy cũng vậy. Hắn nhận ra, không nên chày cối với những sự thắc mắc, cảm thấy đủ và nên nghỉ.
Ngày nắng đẹp, hắn ngồi đây. Hôm qua nhận được mail từ chối của một agency. Hắn nhận ra, mail từ chối đã đủ nhiều để hắn không còn cảm thấy buồn hay đau khổ, chỉ một chút tiếc, và tiếp tục. Điều đấy cần thiết, dù cho mọi thứ như thế nào thì chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, hắn tự nhủ với bản thân như thế.
Hắn nhớ DDB, và mọi người. Thôi thì để lại đây, vào trong những hộc tủ của ký ức, một nơi đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển sự nghiệp và bản thân.
Hắn hi vọng vào những cơ hội mới, một cơ hội vừa mới từ chối hắn vào hôm qua. Tiếp tục, và không bỏ cuộc. "Thank you letter" đã đủ nhiều để hắn vực dậy sau mỗi lần nhận được.
Hắn nhớ cô người yêu, tương tư thế thôi. Bật máy lên và xem chút gì đấy nào.
Chúc nhân gian một ngày không gian truân.
------
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất