04.05.2023
16:46
Dạo này Sài Gòn nóng, đọc đâu đấy trên mạng thì họ gọi nắng nóng pro và nắng nóng pro max. Nghe qua có vẻ vui, nhưng nghĩ lại thì thấy đúng, có lẽ dùng từ nóng thì chưa đủ để miêu tả cái tiết trời này. Mấy hôm thấy dự báo thời tiết trên điện thoại rằng trời có mưa, mà mưa đâu chẳng thấy, lại thấy cái nắng nóng như đổ lửa. Và cả khói bụi thành phố, hoà vào rồi làm cho cái nóng kia thêm nhiều phần khó chịu. Nhớ lại năm ngoái, tầm này đã có mưa lớn, đôi chỗ lụt.
Tận hôm nay mới viết số #6 của nhật ký này, tuần nào cũng hứa với bản thân mình sẽ viết, nhưng đâu lại vào đấy. Cái lười cứ thế kéo đến và ngăn cản đôi bàn tay mình đặt lên bàn phím. Nhân dịp số thứ #6 của nhật ký, con số yêu thích của mình, đây sẽ là lý do cho cái tên của nhật ký này, hay đúng hơn là con số 2223. Năm nay, 2023. Mình, 22 tuổi. Nhật ký năm 22 tuổi năm 2023. Đấy là tất cả ý nghĩa của cái tên series này, có 2324 không? Chưa biết nữa, trước mắt thì năm nay sẽ có cái này. Hi.
Mình nghỉ làm PT, mình cũng không muốn gọi bản thân mình là PT lắm, nhưng thôi kệ, hiện tại thì mình cũng không nghĩ ra từ khác. Không còn kèm Hưng và Vy nữa, không kèm online cho Tano nữa. Chỉ còn Hải Hà. Bắt đầu nghỉ từ tháng trước, hay nói đúng hơn là mình chủ động nghỉ, đối với Hưng và Vy. Còn Tano thì nằm ngoài tính toán của bản thân. Có đôi chút buồn, chỉ đôi chút thôi, mình cũng thấy lạ khi bản thân không quá buồn, rõ ràng là mình vừa mất một nguồn thu nhập không hề nhỏ trong quá trình đợi kiếm việc làm. Mình không có cảm giác hứng thú khi kèm offline cho hai bạn, mình cảm thấy không vui khi bạn không xem việc tập luyện là routine, mỗi ngày một khung giờ, có hôm nghỉ không báo trước, mình cảm thấy ảnh hưởng đến cả lịch của bản thân. Trong khi mình lấy một mức giá rẻ nếu không muốn nói là rất rẻ, một phần vì mình làm do sở thích, phần khác bản thân vẫn muốn dành thời gian cho định hướng công việc tương lai. Nó có thể giúp mình có một khoản thu nhập ổn trong quá trình tìm việc, nhưng mình không vui khi thấy khách hàng như vậy. Tập luyện là một quá trình dài, bền bỉ, bản thân mình cũng không muốn nhận những sự không hài lòng về ngoại hình từ phía khách hàng sau quãng thời gian tập luyện, trong khi vấn đề đến từ việc thiếu kiên trì và sự đều đặn trong tập luyện của khách hàng. Thế là mình quyết định nghỉ. Còn Tano thì là một câu chuyện khác, Tano không còn đủ chi phí để duy trì việc coaching online. Mình thấy hợp lý, vì bạn ấy vẫn còn phải đầu tư cho môn chạy bộ của bản thân, và Tano vẫn còn đi học và chưa có thu nhập. Thế đấy, vậy là mình nghỉ kèm gần hết, chỉ còn mỗi Hải Hà. Cứ nghĩ sẽ không kèm nữa, nhưng Hải Hà vẫn muốn mình kèm tiếp, hai thằng ngồi cười ha hả với nhau. Có chút vui, vì vẫn có thể giúp được ai đấy, và vẫn còn một nguồn nhỏ để uống cà phê hàng tháng. Cũng không quá tệ, thậm chí còn có một chút nhẹ nhàng vui vẻ. Có vẻ bản thân đang cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn này.
Tháng trước mình và cậu đi du lịch, để xả stress, cũng như giải toả những sự căng thẳng tích tụ lâu ngày của cả hai sau một thời gian dài tích tụ. Thật không may, mình bị sốt trong chuyến đi. Và không may hơn nữa, mình và cậu có một trận cãi nhau to trong chuyến đi. Có vài khoảnh khắc mình cảm thấy hai đứa mất kết nối với nhau, và hai đứa cãi nhau. Thật may, mình chỉ bị sốt hôm đầu tiên, và cả hai vẫn vui vẻ đi chơi với nhau, phần nào đó đã được giải quyết. Vậy sự mất kết nối đến từ đâu? Có lẽ cả hai quá mải mê đến việc chạy trốn mà quên mất việc ở cạnh nhau. Mình chỉ quan tâm đến việc chạy trốn khỏi thành phố ấy, tránh phải đối mặt với việc bản thân đang trong giai đoạn thất nghiệp. Cậu ấy thì quan tâm đến việc tránh công ty cũng như công việc một khoảng thời gian, tránh phải gặp mặt những con người xấu tính ấy. Có lẽ, cả hai quá mải mê đến sự trốn tránh ấy, chỉ mải tận hưởng sự trốn thoát đầy nhẹ nhõm ấy, mà quên mất việc thực sự ở cạnh nhau, và quan tâm đến nửa kia của mình. Thật buồn. Có vẻ như cả hai vẫn còn nhiều thứ phải học và hoàn thiện trong hành trình cũng như mối quan hệ này.
Mấy hôm nghỉ lễ vừa rồi mình có đưa cậu về nhà mình nghỉ ngơi. À nghỉ lễ gì, mình ngày nào cũng nghỉ mà. Hì. Hai đứa tranh thủ mấy ngày đi quán cà phê quên thuộc, dành thời gian tạm xa Sài Gòn mấy hôm. Và dành cả thời gian chơi với Mòi và Mọi, nhà mình mới đón thêm một thành viên mới, một chú poodle, tên Mòi, còn Mọi là tên chị mèo nhà mình. Thật may cậu cảm thấy thoải mái khi về nhà mình, ăn ngon, ngủ ngon. Mong rằng tới đây cậu có thể quay lại tập luyện đều đặn với yoga. Còn mình thì bắt đầu tập luyện và ăn uống tử tế lại sau quãng thời gian dài mất ăn mất ngủ, cả chấn thương nữa.
Hiện tại thì vẫn chưa có việc làm, nhưng mong bản thân có thể thoải mái hơn, không tự tạo ra những áp lực vô hình cũng như sự căng thẳng kéo dài mỗi ngày. Sau tất cả, mình vẫn ở đây, và tiếp tục với sự lựa chọn của bản thân.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Chúc nhân gian một ngày không gian truân.
------