12.04.2023
16:57
Mấy nay thời tiết âm u, cứ ngỡ là có đôi trận mưa lớn trút xuống. Nhưng không, được đôi dăm ba cơn mưa nhỏ, thậm chỉ chẳng đủ ướt đường. Cũng may, nhiệt độ có chút dịu lại, nhưng thành phố bụi lắm. Rất bụi, mình thậm chí còn chẳng nhìn rõ được mấy toà cao tầng khi đi trên cầu buổi sáng. Thành phố này bị ô nhiễm mất rồi, có lẽ ở mức đáng báo động.
Hôm qua sinh nhật cậu, mình nghĩ sẽ viết trên này một bài. Nhưng mình đã chọn viết thư tay cho cậu, lâu rồi mình chẳng viết thư tay như thế. Có nhiều chút cảm động bên trong thân xác to lớn nhưng trẻ con này, hì hì.
Cậu với cô bạn đang cẳng thẳng với nhau. Mình cũng buồn lây, cậu bị hiểu nhầm, còn mình vô tình bị vướng vào một cách bất đắc dĩ và không hề mong muốn. Cậu buồn đến mức chẳng biết, hay thậm chí chẳng muốn giải thích. Còn mình, bất ngờ khi cô bạn kia có tính cách như thế. Mình không biết do bản thân là con trai nên nghĩ mọi chuyện đơn giản, hay con gái thực sự khó hiểu. Hoặc là do cả hai?
Gác lại một bên đã, năm nay mình đã có thể đón sinh nhật cùng cậu với một tư cách mới hơn. Tuyệt. Tặng cậu một món quà, một lời chúc viết tay và vật lộn ngoài đường cả chiều hôm qua để mua được bánh kem. Tuyệt, vui phết đấy chứ. Mà năm nay sinh nhật có vẻ cậu hơi buồn, mẹ cậu không nhớ sinh nhật cậu. Mình cũng buồn, không biết phải như thế nào. Thêm cả chuyện với cô bạn kia. Và thế là, như một lẽ tất yếu, cậu khóc. Buồn thật đấy.
Cậu sắp được lên chính thức. Còn mình vẫn chưa có việc làm, 6 tháng rồi. Buồn nhỉ. Việc suy nghĩ về nó khiến bản thân ăn không ngon ngủ không yên. Như để hoà chung vào cái sự buồn này, hai cái vai của mình cũng vừa mới chấn thương.
Tháng trước mình được phỏng vấn đâu đấy 5 6 vị trí. Mình trượt. Đúng vậy, không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả, mình trượt hết tất cả vị trí mà mình được phỏng vấn. Mình nghĩ về nó đến mức mặt mình nổi 1 đống mụn, như báo hiệu cho sự rối loạn nội tiết tố bên trong cơ thể, phần lớn có lẽ đến từ stress và nghĩ quá nhiều.
Dạo này thì bắt đầu có dấu hiệu của việc ngủ không ngon và chán ăn. Cơ thể mình bắt đầu hồi phục chậm lại. Và chấn thương, có lẽ điều này thực sự đáng quan ngại. Có thể bản thân vẫn chưa học được cách giữ tâm trí bình yên trong giai đoạn này, nhưng để làm được điều ấy thì thật sự khó.
Mình cần một quãng nghỉ ngơi, nhỏ thôi. Nhưng cần thiết. Và sau đó, mình sẽ lại tiếp tục.
Sau tất cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
------
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất