17.02.2023
16:16
Hắn lại ngồi đây, 91 Xuân Thuỷ. Tay hắn vội lau mấy giọt vừa rơi ra từ khoé mắt, hắn lại khóc. Nếu không vì trưa nay hắn cố nén vào, thì có lẽ những giọt ấy đã rơi ở nhà chứ không phải ở đây. Nhưng không sao, vì suy cho cùng hắn vẫn không thể ngăn những giọt ấy rơi ra từ khoé mắt mình. Trong mắt hắn có gì, sự mệt mỏi? Sự thất vọng? Sự buồn bã? Một trong số chúng hay ti tỉ những thứ cảm xúc khác đan xen vào nhau? Hắn không rõ, hoặc là hắn rõ nhưng lại vờ như mình không thấy gì.
Sáng nay hắn và nàng căng thẳng, đúng hơn là từ đêm qua. Đôi khi hắn cảm thấy mình thật giống bò, như một loài động vật nhai lại, với cỏ là những câu chuyện cũ. Những chuyện đã từng khiến hắn và nàng cãi nhau. Tối qua cả hai nhắc lại những câu chuyện cũ, nhưng lạ thay mỗi lần nhắc lại thì lại có những tình tiết mới, những thứ mà hắn chưa từng được nghe trong những lần kể trước đó. Nó sẽ còn kéo dài đến bao giờ? Đến khi nào thì những câu chuyện hắn được nghe sẽ được kể trọn vẹn chỉ trong một lần, hoặc chí ít là hai lần? Hắn không biết, ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ là câu chuyện đấy còn có cả những tình tiết đấy, những tình tiết mà hắn chưa từng được nghe, đôi khi tự nhủ rằng sao hắn không biết những câu chuyện ấy sớm hơn. Nhưng đấy có vẻ là một chuyện bất khả thi đối với hắn. Nàng thường cảm thấy buồn và có lỗi mỗi khi hai đứa vô tình nhắc lại. Hắn thật đáng trách, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng đâu muốn chuyện đấy xảy ra. Thật buồn. Sáng nay dậy nàng có vẻ không ổn. Hắn nhận thấy, ráng tỏ ra bình thường và hát pha trò như mọi lần hắn vẫn làm, nhưng hôm nay cách ấy không hiệu quả. Thế là hắn và nàng căng thẳng với nhau. Chở nàng đi làm, hắn nghĩ rằng cả ngày hôm nay sẽ không nhắn tin hay nói chuyện gì. Nhưng có vẻ như hắn hay nghĩ thế, chứ chẳng bao giờ làm được. Hắn dễ xiêu lòng trước nàng, hay đúng hơn hắn biết rằng ngay cả thân cũng không chịu được sự im lặng đấy, thế là hắn vẫn trả lời tin nhắn của nàng. Nhưng, dạo gần đây, bên trong hắn có nhưng khoảng trống không tên, có những sự mệt mỏi len lỏi bên trong tâm hồn hắn. Sáng nay trong lúc căng thẳng, hắn tự hỏi rằng cứ như này thì khi nào bản thân hắn mới trở lại bình thường như trước kia. Hắn cũng không biết, một câu hỏi dành cho bản thân mình nhưng hắn lại không có câu trả lời.
Hắn vào nhà vệ sinh, ngồi thụp xuống, và khóc. Một lựa chọn để không ai thấy hắn khóc, nó lăn xuống đôi lần trong lúc hắn viết, và rồi hắn đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa. Dạo gần đây hắn cảm thấy khó khăn khi chia sẻ với nàng, bên trong hắn bắt đầu nhen nhóm những sự giả vờ, cố tỏ ra không có gì khi đối diện với nàng. Hắn thường gửi nàng những gì hắn viết, nhưng số nhật ký ngày hôm qua thì không. Hôm nay có thể hắn sẽ khoe với nàng, hoặc là không. Hôm nay hắn thấy nàng có vẻ vui khi đi làm, không hiểu sao hắn thấy buồn, hắn thật xấu tính. Nàng buồn, hắn buồn, nàng vui, hắn cũng buồn. Chẳng biết làm sao thể vừa lòng hắn, nhưng cũng một phần ở hắn mà, hắn đâu để lộ ra mình buồn hay không ổn. Với hắn cũng không muốn nàng biết, hắn sợ nàng kể ra với niềm vui, rồi nhận lại nỗi buồn từ hắn, rồi thế cả hai sẽ cẳng thẳng với nhau. Thật sự, hắn không muốn, vì đã từng xảy ra. Hắn chọn cách che giấu, dẫu biết rằng không tốt. Hắn dần cảm thấy khó khăn trong việc chia sẻ với nàng. Thời điểm hiện tại, tâm sự với nàng là một lựa chọn không hề dễ dàng với hắn. Góc tối bên trong hắn nhen nhóm xuất hiện, hoặc là nó đã bắt đầu xuất hiện từ trước đó. Hắn nhận thấy, hắn cảm nhận được nó, một phần bản thể của hắn. Hắn cũng đã nói với nàng, nhưng rồi sau đó có cãi nhau. Việc cãi nhau khiến hắn ngờ vực bản thân, liệu rằng nói ra cảm xúc của bản thân hắn với nàng có phải là một việc nên làm? Câu trả lời thì chắc chắn là nên, nhưng thời gian gần đây, hắn không ổn. Tình cảm, bản thân hắn cũng chưa giải quyết xong, chưa giải quyết được cái sự dao động bên trong mình. Và bây giờ hắn đối mặt với chuyện công việc nữa. Có lẽ quarter - life - crisis kéo dài hơn hắn nghĩ, hoặc đây là một giai đoạn khác của khoảng thời gian này. Hắn sẽ gồng mình lên che giấu được đến bao giờ? Hắn nghĩ sẽ không kéo dài đâu, vì hắn biết bản thân mình yếu đuối. Và rồi hắn sẽ ngã xuống, như cái cách hắn ngồi thụp xuống khóc ở nhà vệ sinh.
Hắn mừng vì nàng bắt đầu cảm thấy niềm vui trong công việc, nhưng mặt khác hắn lại buồn. Hắn nên giải quyết chuyện nào trước? Trống rỗng bên trong hắn? Hay là tập trung vào công việc? Những suy nghĩ của bản thân? Hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu, hắn đã từng nói với nàng, hắn yếu đuối đưa tay về phía nàng cầu cứu một cái nắm tay. Nhưng sau đấy lại cãi nhau, hắn thu tay về phía mình, tự nhủ rằng có lẽ mình sẽ làm điều ấy một mình. Nhưng chưa xong cái này thì các khác đến. Hắn sẽ làm gì trong những ngày tiếp theo đây?
Hôm nay, hắn không tỉnh táo, tập không hiệu quả, ăn không ngon. Trưa nay hắn nôn trong nhà tắm, không quá nhiều, nhưng đủ cho hắn thấy rằng bản thân mình không ổn.
Hắn vẫn đang tiếp tục bước qua những ngày khó khăn cùng những bài nhạc cũ.
Chúc nhân gian một ngày không gian truân.
------
Và anh thấy con chim trên cây gật gù
Anh thấy bông hoa đâm qua hận thù
Anh đi về phía cuối chẳng có
Cái tôi đang mang bao năm trời
Anh thấy tin yêu trong con tim mỏi mệt
Anh thấy thứ tha
Anh thấy cả thế giới mình có
Những người đã đến từ lúc bắt đầu