Hôm nay khi mình nhìn mình trong gương, mình thấy yêu quý cô gái ấy vô cùng.
Đôi mắt sáng đầy niềm tin. Mình thấy bản thân thật đáng yêu. Rồi thật lạ, mình dường như có một vài giây phút buộc miệng nói những lời của mẹ dành cho con. Vì trước đó mình nhớ về những lời nói giả dối mà người ấy từng nói với mình và giây phút này, mình nhận ra những lời nói đó thật trơ trẽn.
Mình nghĩ những kinh nghiệm này thật quý báu, liệu mình có thể lưu truyền lại những điều này để đoạn sau có thể giúp con mình phân biệt được kẻ nào yêu con mình thật lòng hay không? Rồi con mình liệu nó có nghe mình nói không? Hay khi đó nó mãi mê yêu đương chẳng màng đến lời mẹ nó như chính mình bây giờ? Và mình hiểu là nếu sợi dây kết nối giữa mình và con đủ sâu sắc, con bé gần mình sẽ lắng nghe mình. Và... nếu chẳng may nó gặp một thằng tồi, thì mình sẽ ôm nó vào lòng, xoa dịu nó, nhẹ nhàng mình sẽ hỏi han, và nói với nó một vài lời như là…
Mình chưa kịp nói ra thành tiếng những lời mình suy nghĩ trong đầu thì mình bừng tỉnh, mình đang làm gì vậy? Mình nghĩ tới chuyện làm mẹ và hoá thân vào một người mẹ để nói chuyện với con à? Mình thấy trong ánh mắt của mình một sự sẵn sàng bà con ạ! Mình sẵn sàng làm mẹ, mình đã sẵn sàng làm mẹ rồi!! Cảm giác này thật sự rất tốt, dù nó rất lạ. Nhưng mình cảm thấy thật sự đủ đầy. Mình có thể làm mẹ. Mình đã sẵn sàng làm mẹ!
Cách đây một tháng, khi lần đầu tiên mình có cảm nhận về cảm giác yêu thích chính mình. Từ đó đến nay, mỗi ngày mình cảm thấy điều đó rõ ràng hơn. Mình thấy mình thật đáng yêu trong gương, mình thấy mình thật quyến rũ trong chiếc váy ngủ, mình chẳng thấy điều gì tội lỗi khi không mặc quần áo ở trong phòng.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất