Ngay lúc này mình thực sự thấy thương mẹ quá, thương mẹ vô cùng...
Mình nghĩ mình đã nhận ra điều khiến mình bị cuốn hút bởi người đó là gì rồi. Nhất định là vì “tham vọng” tái diễn lại tuổi thơ dữ dội của mình. Cách bạn ấy thờ ơ, lãnh đạm với mình… bạn ấy càng như thế mình càng bị chìm ngập vào. Như mình đã từng nghĩ, nhìn vào mắt bạn ấy mình thấy được tương lai của mình sẽ hệt như mẹ, làm tất cả nhưng chẳng có nổi một chỗ đứng trong lòng ba. Ngay lúc này mình thực sự thấy thương mẹ quá, thương mẹ vô cùng. Thì ra cảm giác này là như thế, còn gì đau khổ bằng ở bên cạnh một người mình yêu thương hết mực, còn họ thì chẳng hề có mình ở trong lòng, thành ra những yêu thương của mình dù có xúc động trời đất cũng sẽ hoá thừa.
Photo by&nbsp;<a href="https://unsplash.com/@pixel_talkies?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Nijwam Swargiary</a>&nbsp;on&nbsp;<a href="https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
Photo by Nijwam Swargiary on Unsplash
Tỉnh lại đi bạn à, thừa nhận là thực ra họ không hề yêu bạn. Và chấp nhận cả tuổi thơ của bản thân nữa! Hãy để nó ở trong ký ức thôi. Cảm giác “quen thuộc” đó có thể gây chết người. Xa xa gần gần, yêu thương, trừng phạt… người đó đã làm rất tốt những điều đó. Cho mày một chút ấm áp, rồi để mặc mày với những đau đớn, xót xa… rồi hắn lại đến ban phát một chút yêu thương rẻ tiền, bằng cách đó hắn khiến mày muốn và muốn hắn nhiều hơn. Thật xấu xa và độc ác! Đây là cách để khiến một thứ gì đó trở nên gây nghiện. 
Đứng dậy và bước ra khỏi đó thôi!