-Nhật ký 03-
... Tôi biết ơn điều thứ hai, đó là sự quan tâm mà bố mẹ dành cho tôi đến hiện tại.
Bình thường có thể tôi cảm thấy khó khăn để xin tiền đi chơi, đi ăn, nhưng khi có biến cố xảy ra, họ sẵn sàng chi trả tiền trọ, tiền ăn cho tôi nhiều hơn rất nhiều so với một sinh viên bình thường. Họ sẵn sàng chi trả nhiều hơn, chri để tôi có trọ an toàn, thoáng đãng hơn. Tôi hiện đang ở một mình, nhiều lúc tôi thấy trọ còn sướng hơn ở nhà. Cái phòng to hơn, cửa sổ thoáng, cái nhà vệ sinh riêng, mọi thứ tự do, có máy tính, giường, tủ lạnh, có những thứ mà không phải sinh viên nào cũng có. Tôi luôn muốn nhắc nhở bản thân phải biết ơn, phải nhắc liên tục, có lẽ mới giúp bản thân khỏi quên về lòng biết ơn.

Bỏ đi những thứ vui ngắn hạn

... là việc quá khó với tôi. Hoàn toàn làm được nhưng cũng khó để làm được. Tôi biết bớt đi sự sao nhãng bên ngoài, tập trung vào nội tại bên trong là cách bền vững nhất kiến tạo sự tự tin, cái thần thái, cái phong cách. Mặc dù vậy, tôi lại lao đầu vào mạng xã hội, vào cái chốn ái dục bồng lai, vào cái chốn thị phi không hồi kết. Để rồi lòng sinh ganh đua, đố kỵ, rồi lại tự mãn, rồi lại đố kỵ.
Hôm nay, tôi chợt nhận được tin nhắn phản hồi từ một người thầy rất giỏi. Cách đây một tháng, tôi có nhắn hỏi thầy về job 3D thầy tìm người, và hôm nay thầy liên lạc lại với tôi. Việc tôi từ chối sau khi nghe thầy trao đổi về công việc do deadline quá gấp và độ khó của nó, là một điều tôi chấp nhận. Nhưng thái độ, ứng xử của tôi sau đó lại khiến tôi dằn vặt suốt đường về nhà, thầy đã cho tôi một cơ hội, mà tôi lại không có bất kỳ lời cảm ơn nào với thầy, ngay cả tin nhắn zalo còn ngại ngùng. Tôi bị mặc lỗi hệt như lần trước. Có thể lần đầu được thầy liên lạc, tôi có chút bối rối, lo âu. Rồi khi tôi gửi port, tôi lại nhận ra một lỗi chí mạng vẫn còn từ đợt phỏng vấn tại stu trước đó không sửa lại. Đó là cập nhật port. Những gì tôi cần làm nhất cho nó tại thời điểm này, cơ hội này tôi lại trì hoãn. Tôi đang dùng thời điểm để vẽ lên quá trình trong mộng, mà đáng lẽ ra, tôi phải trau chuốt quá trình để chuẩn bị cho những thời điểm vàng bất ngờ ập đến.
Tôi đang quá ung dung và tự mãn hay sao. Chấp nhận và tập trung vào hiện tại, đặt hạnh phúc vào hành động bản thân, không phải của ai khác, hay tương lai, hay quá khứ. Có lẽ đây là điều tôi phải hướng tới.

Hôm nay là một ngày mà

... tôi cảm thấy khả năng giao tiếp tụt dốc đến mức nào, tôi đã suy nghĩ quá nhiều, ngẫm quá nhiều lý thuyết mà không thực hành, đâm ra thật bối rối ngại ngùng với hành vi của mình. Tôi lên viện C từ sáng sớm vì cô giáo bảo tôi vậy. Tôi đang phải sửa một video motion bài giảng số, nay tôi được hẹn gặp thầy T lên đó để sửa. Nghĩ kỹ ra không biết tôi ngại ngùng điều gì, thầy sửa là đúng rồi, thầy đang giúp tôi mà, tại sao phải ngại nhỉ. Chả có lẽ tôi đang sợ làm phiền thầy hay sao. Rồi sau đó mọi người trong văn phòng nói chuyện rôm rả, ai cũng vui vẻ, chơi board game, ngoại trừ tôi. Tôi ngồi thù lù ở đó như thằng đần đang giả vờ dán mắt vào màn hình, liêu tôi có hơi quá không?
Tôi ngồi cạnh thầy, cái tính đổ lỗi mà lại không có ích gì, tôi đổ lỗi tại cô bảo thế này, cô bảo thế kia mà nó không thực sự đúng. Tôi chỉ nên tập trung vào hiện tại , vào khoảnh khắc đó, tôi đã suy nghĩ quá nhiều và mất kiểm soát.