Tôi ngại ngùng khi bắt chuyện nhưng lại cũng sợ hãi khi thấy người khác đang nhận ra bản thân không nói câu gì.
... Tôi quay về trạng thái tồi tệ như trước, cả ngày dán mắt trôi theo cái màn hình điện thoại và mạng xã hội, cả dục vọng lẫn phim...
-Nhật ký 02-
... Tôi quay về trạng thái tồi tệ như trước, cả ngày dán mắt trôi theo cái màn hình điện thoại và mạng xã hội, cả dục vọng lẫn phim ảnh.
Có vẻ bản thân tôi đang coi quyết định trước đó là sai lầm và đang tự trừng phạt bản thân, tôi không thể nào trấn an nó được. Làm sao để nó biết rằng, bản thân tôi không hề tệ hại hơn sau quyết định đó, chấp nhận sự nuối tiếc trong lòng mà bước tiếp. Đó là quyết định khó khăn và thực hiện chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, chuyện phần "con" trong tôi không chấp nhận được cũng là điều dễ hiểu.
Nhiều lúc tôi nhận ra
... tôi đang có hai phần bọc lót cho nhau trong tâm hồn. Phần nhỏ hơn, cảm xúc hơn, cố chấp hơn, tham vọng hơn được bao bọc bởi phần to hơn, lý trí hơn, điềm tĩnh hơn, bất cần đời hơn. Hai phần vừa bao bọc cho nhau, vừa đấu tranh với nhau. Điều này khiến tôi luôn trong trạng thái quan sát, đánh giá, khó mà hành động.
Tôi đang sợ hãi điều gì ư, nhìn lại một đứa trẻ, vì sợ hãi, ngại ngùng không dám xin cô đi vệ sinh, tự nhịn dai, nhịn ia, cơ PC phát triển, cương dương sớm, từ đó mà sau những lần va chạm cọ xát, tôi tìm thấy trạng thái hưng phấn khi lên đỉnh. Từ đó mà dấn thân vào dục vọng từ những năm lớp ba lớp bốn. Rồi đến lúc viết những dòng này ở độ tuổi 20, hơn mười năm thẩm du, gần thập kỷ tiếp xúc với phim người lớn, bản thân tôi mắc chứng xuất tinh sớm, thường chỉ trụ loanh quanh 20 giây. Vây phải chăng, đây chính là nỗi sợ đầu tiên, sợ chính mình sẽ bị sỉ nhục khi cưới vợ, khi có người yêu. Tôi nghĩ đúng là như vậy rồi.
Nỗi sợ thứ hai là gì, nó nghe cũng buồn cười lắm, cũng chỉ vì ngại ngùng mà tôi sợ bị chê bai, bị nghĩ xấu khi đối diện với người khác, khi dơ tay phát biểu, khi làm việc không tốt. Tôi ngại ngùng khi bắt chuyện nhưng lại cũng sợ hãi khi thấy người khác đang nhận ra bản thân không nói câu gì.
Tôi biết những nỗi sợ như trên, có người giải quyết trong phút mốt, có người thì không, tôi không biết được. Tôi biết bản thân không thể và không bao giờ biết được người khác đang nghĩ gì về mình, tôi cũng biết không nên quan tâm điều đó. Tôi biết nên quan tâm đến những thứ bản thân đang cần, đang muốn, những thứ đã và đang có, quan tâm đến người khác đi từ chính trái tim mình, nên làm như vậy. Nhưng biết là một chuyện, hành động với tôi lại là chuyện khó khăn hơn rất nhiều.
Biết ơn...
... có lẽ là thứ tôi chóng quên nhất, nhanh hơn cả nỗi sợ hãi. Vì nỗi sợ chúng ẩn náu, trốn mình trong hiện tại, chỉ bị phát hiện khi đã ở quá khứ hoặc tương lai. Còn sự biết ơn, tôi muốn ghi lại nó ngay đây, để bớt quên hơn.
Đầu tiên, tôi biết ơn khi tôi có đầy đủ tay chân, không khiếm khuyết và có sức khỏe tạm ổn đến thời điểm đang viết. Liệu có ai hỏi tôi tại sao lại biết ơn điều này. Đây là thứ mà tôi khó nhận ra nhất, khó để hành động bày tỏ sự biết ơn nhất. Chỉ có một thứ mới kéo tôi quay trở lại thực tại, nhận ra nó, đó là "Cái chết". Sự mất mát gần kề đầu tiên là sự ra đi vì ung thư của bố cô bạn hàng xóm, lúc tôi cấp một. Lúc đó, tôi còn ngáo ngơ đến mức nhìn lên trời cao, chọn đám mây tôi muốn rồi tự nhủ "Cháu sẽ ở cạnh bạn ấy thật tốt". Tôi không chắc lắm nhưng chỉ nhớ man mán là vậy. Hồi đó sang nhà chú chơi, chú hay trêu bắt tôi ngồi yên trong một ô gạch trên sàn nhà, chú cũng hay cười. Rồi khi lớn dần lên, đến tháng 6 năm 2023, người bạn trong nhóm 5 người tôi chơi thân hồi cấp một, bạn ấy đã tự tử nhảy cầu. Tôi không rõ lý do, cũng đã viện vì bận ôn thi mà không về viếng bạn. Lần đó tôi nhận ra, cái chết không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn đến từ trong bản thân, trong suy nghĩ của mình. Cậu ấy cũng có phần yếu đuối, nhạy cảm, dễ khóc như tôi, nhưng có lẽ suy nghĩ bồng bột, gan dạ hơn tôi, nhiều lúc tôi cũng căng thẳng, nhất là hồi cấp hai. Có lúc tôi cũng nghĩ đến cái chết, nhưng sợ đau quá, nên lại thôi.
Lần thứ ba, cái chết tôi cảm nhận và chứng kiến ngay thân cận với mình. Tôi trọ với cậu ấy từ năm nhất Đại học, cậu cũng hiền lành, thỉnh thoảng ít nói, bản lĩnh hơn tôi. Nhưng tôi với cái tính xấu, hay soi xét nhưng cũng cẩu thả, đôi khi trái ngược với cậu ấy trong thói quen. Rồi sự ngại ngùng cũng dần khiến tôi cách xa cậu ấy. Vậy mà chúng tôi ở hết năm ba, cậu ấy ngay thời điểm chuẩn bị ra ngoài chuyển trọ ở với bạn gái cậu ấy, cậu đã gặp một tai nạn giao thông mà không qua khỏi. Có lẽ đây là lần đầu tiên, tôi cảm thấy cái chết nó lạnh lùng, vô cảm đến mức như nào, nó có thể đến mà không quan tâm bất kỳ yếu tố gì mà tôi có thể làm chủ. Và cũng là một bạn nữa trong nhóm bạn thân cấp một, bố bạn cũng vừa mất vì đột quỵ. Tôi không biết chia buồn với bạn như nào, vì cũng rất lâu chúng tôi chưa gặp và liên lạc với nhau, có lẽ cũng chỉ vì tôi ngại. Rồi đó là tất cả những cái chết mà tôi cảm thấy ảnh hưởng đến sự thay đổi trong suy nghĩ của mình, về sự biết ơn, khi còn được sống, được thở bình thường.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất