Tôi thả trôi bản thân trên dòng sông mang tên Dục Vọng
... Rất nhiều sai sót của tôi xảy ra trong giao tiếp. Hôm nọ ngồi trên văn phòng, tôi còn chẳng dám mở lời chào cô một tiếng lúc ra...
-Nhật ký 01-
Sai sót mới tạo nên thanh âm của chính mình
... Rất nhiều sai sót của tôi xảy ra trong giao tiếp. Hôm nọ ngồi trên văn phòng, tôi còn chẳng dám mở lời chào cô một tiếng lúc ra về. Khi về đến nhà trọ, tôi cũng chẳng nói lời cảm ơn sau khi được giữ hộ cửa cuốn. Những sai lầm như vậy, tôi phải cố gắng vượt qua, sửa chữa và hành động.
Nay tôi nhận ra hành động là thứ quan trọng và giá trị với chính bản thân đến dường nào. Tôi là kẻ suy nghĩ nhiều, nhiều đến mức mà dành cả buổi chỉ để tượng tượng mà không hành động gì cả. Tôi lười đến mức chỉ hành động trong tưởng tượng để rồi bị chính thực tế phũ phàng đánh bại không thương tiếc. Tôi tập trung vào tưởng tượng mà quên đi việc thực sự cần làm là gì.
Ba ngày ba đêm vừa qua...
... Tôi thả trôi bản thân trên dòng sông mang tên Dục Vọng. Tôi uống nước trên đó nhiều tới nỗi quá tải về cả thể chất và tinh thần. Sự tập trung không còn, động lực sống biến mất, sự lo lắng trỗi dậy mạnh mẽ. Chẳng có gì là không có cái giá phải trả. Tôi nhận được kẹo từ cô giáo mà chẳng nói được câu "Em xin". Đắm chìm trong khoái lạc, tôi bị trả lại sự mệt mỏi tinh thần và ý chí. Mọi thứ trần trụi, không mảnh vải che chắn, vô cảm, vô nghĩa. Thậm chí viết đến đây tôi chợt quên mất phải viết những gì nữa.
Phải chăng chúng ta để ý lời người khác nói chỉ vì chúng ta luôn tò mò muốn biết người khác đang nghĩ gì, tiếc thay nhiều người, hay chính cả bản thân tôi cũng thường xuyên nghĩ một đằng, nói một lẻo.
Xem những thước phim người lớn, tôi không thể kiểm soát được. Tâm trí tôi bị điều khiển, dắt đi như một con chó, như con chuột bị dụ chạy trên chiếc bánh xe xoay vòng với mồi nhử là dopamine bẩn tiết ra liên tục. Sau sự vui chơi mà chẳng mấy sảng khoái đó, tôi tụt dốc không phanh, lại tự dằn vặt như mọi lần. Tôi đang muốn đi theo những thất bại hấp dẫn trước đó từng làm, hay lựa chọn đi theo sự thay đổi khó khăn để hy vọng vào tương lại tốt đẹp hơn. Liệu có phải do hôm nay tôi đã tiếp xúc với quá nhiều người , sự căng thẳng trong tâm trí mà tôi không quan tâm đã lớn mạnh dần, thúc đẩy bản thân chạy theo sự giải phóng mù quáng. Tôi thực sự vẫn chưa yêu thương và quan tâm chính mình. Tôi phải xem lại bản thân ngay lập tức.
31/07...
...Tôi được pass CV và đến phòng vấn tại T studio. Chuẩn bị những gì trước đó ư, tôi đã mang sẵn trong đầu câu trả lời về giới thiệu bản thân, những gì đã làm, điểm mạnh, điểm yếu. Nhưng có một thứ tôi quên mất không đề cập lúc phỏng vấn, đó là tôi sẽ học được gì, làm được gì trong thời gian thực tập tại đó.
Có lẽ là lần đầu tiên xin việc nên tôi quá căng thẳng, quên mất giá trị và lợi ích của mình, tôi đúng nghĩa đi xin chứ không phải đi tìm. Và có lẽ cũng việc stu đó là một nơi hiếm hoi dùng công cụ mà tôi quen thuộc, một cơ hội chẳng mấy khi thấy, ít nhất là trên newsfeed của tôi. Và còn một thứ nữa, đó là tôi quên hỏi liệu sau bao lâu có kết quả phản hồi dự kiến.
Tôi nhận được kết quả phỏng vấn qua email vào đêm thứ bảy. Đêm đó tôi đang ở quê, dằn vặt, tôi không ngờ tôi được may mắn qua phỏng vấn và có thể đi thực tập vào thứ Hai. Tôi phân vân vì trên viện C của trường, nơi tôi đang thực tập có thể cho tôi cơ hội ra trường với tấm bằng tốt hơn, những nếu thực tập thêm ở stu T, tôi sẽ bị quá tải bởi thời gian học tập, đường xá xa xôi.
Vậy nên, tôi đã tự từ chối cơ hội được oi là vàng đó, tiếp tục quay về trường và ở lại viện C. Quyết định này đúng hay sai, tôi không biết. Chỉ có thời gian trả lời, nhưng có một thứ không đổi, đó là bản thân tôi vẫn được bước tiếp trên những gì bản thân đã lựa chọn.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất